24. Chuyến du lịch (3)

1K 69 1
                                    

*****

Bởi vì trên đường chậm trễ không ít thời gian, nhóm người tới tận giữa trưa mới tới được Bích Lạc cổ trấn.

Nhóm Dương Tư Vân vì cám ơn Tề Dịch mà mời cậu cùng Ân Thứ ăn một bữa, sau đó hỏi hành trình kế tiếp của bọn họ.

Tề Dịch nói: “Buổi chiều tụi anh định tới hồ Thiên Cung câu cá.”

Năm người liền biểu thị muốn đi cùng.

“Đi theo anh khẳng định sẽ an toàn.” Đông Vũ cười nói.

Những người khác đều nhất trí tán thành.

Ân Thứ liếc mắt, rét lạnh liếc cả đám một cái. Bọn nhỏ đều vô thức rùng mình một cái, bất quá không phát hiện có gì dị thường.

Tề Dịch kì thực không sao cả, chỉ cần bọn họ không chọc Ân Thứ thì mặt khác đều dễ dàng.

Ăn cơm xong, cả đám đều tự sửa sang lại chút trang bị, đi theo Tề Dịch chậm rãi tới hồ Thiên Cung. Hồ Thiên Cung được hình thành tự nhiên từ một con sông, nước hồ trong vắt, đủ loại cá phong phú, nhưng du khách thuê thuyền dạo chơi hay câu cá đều phải trả phí dụng nhất định.

Ân Thứ cùng Tề Dịch thuê một con thuyền nhỏ cùng hai bộ đồ câu cá, mỗi người một bên, nhẹ nhàng lắc lư đi tới trung tâm hồ.

Một con thuyền có thể ngồi bốn người, năm sinh viên dư một, vốn nghĩ có thể qua ké thuyền của Tề Dịch cùng Ân Thứ, kết quả Ân Thứ vung tiền, trực tiếp thuê ba chiếc thuyền.

Động tác vung tiền của người nào đó cực kỳ nhanh lẹ, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, Tề Dịch nghĩ lại mà cảm thấy buồn cười.

“Cười cái gì?” Ân Thứ hỏi. Cười trộm thiệt lâu, thực coi như anh không thấy à?

“Không có gì.” Tề Dịch vừa móc mồi câu, vừa mỉm cười đáp.

Ân Thứ đột nhiên nói: “Chúng ta thi đi, xem ai câu được nhiều cá hơn.”

Tề Dịch liếc mắt nhìn anh, này là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng a?

“Nếu tôi thắng, cậu phải đáp ứng một điều kiện của tôi; nếu tôi thua, sẽ đưa cho cậu một phần quà.” Ân Thứ hưng phấn vô cùng.

Tặng quà, từ bỏ còn hơn!

Tề Dịch có chút sâu sắc nói: “Ân Thứ, chúng ta cứ im lặng câu cá thì hơn.”

“Cậu sợ thua à?” Ân Thứ nhướng mi: “Cái khác không nói, nhưng trình câu cá của tôi thực không tồi nha.”

Tề Dịch thực hoài nghi tính chân thực của những lời này.

“Thế so hay không?” Ân Thứ ánh mắt sáng ngời nhìn cậu, bộ dáng tử sĩ đang cầu ‘chết mau mau’.

“OK….” Tề Dịch vung cần ra, cực kỳ nhàm chán đáp ứng. Nói thật, cùng Ân Thứ thi đấu không hề có chút khiêu chiến nào, cậu thực không muốn đánh bẹp anh a.

Ân Thứ hài lòng, thực suất khí vung cần.

Hai người ngồi dựa lưng vào nhau, tay cầm cần câu, lẳng lặng nhìn mặt nước.

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ