Dù cho Tịch Khả không muốn thì đám cưới vẫn được diễn ra. Nhìn ba mình lén lâu nước mắt hạnh phúc khi Dũ Thanh nắm tay cô đi vào trong lễ đường, chút can đảm cuối cùng để từ chối câu hỏi của cha sứ của Tịch Khả liền biến mất. Cô chỉ đành nắm mắt đưa chân.
"Này....Không phải Ánh Linh mới là người yêu của Dũ Thanh sao?"
"Ôi trời, yêu thì yêu thôi nhưng cưới là một chuyện khác"
"Nếu Ánh Linh biết được người yêu mình lại kết hôn với bạn thân mình thì không biết có cảm giác gì nhỉ?"
"Vớ vẩn, chính Ánh Linh mới là người xen vào giữa Tịch Khả và Dũ Thanh....."
Cuộc nói chuyện của hai cô gái khiến Dũ Thanh đi mời rượu ngang qua nhíu mày. Ánh Linh.... cái tên này sao lại quen thuộc đến như vậy.
"Ánh Linh như thế nào?"
Dũ Thanh lại gần hỏi hai cô gái ấy. Bởi vì chuyện Dũ Thanh bị mất trí nhớ được giấu kín nện hai cô gái kia tùy hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh trả lời anh.
"Người yêu cũ của anh, sao lại hỏi em?"
Người yêu cũ? Dũ Thanh có chút mơ hồ. Trong đầu xẹt qua một bóng yếu ớt thường hay nhìn anh và Tịch Khả. Hình ảnh ấy khiến tin anh thắt lại.
A!!
Dũ Thanh ôm đầu ngồi bệch xuống đất khiến quan khách xưng quanh kinh hãi. Tịch Khả liền chạy đến đỡ anh.
"Dũ Thanh anh không sao chứ?"
Dũ Thanh buông tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn Tịch Khả trong mắt có chút chán ghét.
"Tịch Khả tại sao cô lại ở đây?"