Cậu vệ sĩ trước khi đến chỗ Tịch Khả đã được Khinh Trần dặn dò là phải nghe theo những gì Tịch Khả bảo nhưng nhìn thấy Tịch Khả thả thính với Dũ Thanh, cậu ta sốt ruột liền quay video gửi cho Khinh Trần.
Thiếu gia à nếu cậu cứ ôm mấy cái dịch bệnh kia mà không chịu về thiếu phu nhân chắc chắn chèo tường mất.
Tịch Khả không hay biết mình bị bán đứng, cô chỉ cảm thấy vui vẻ vì kế hoạch thành công thôi.
Tịch Khả vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Dũ Thanh.
[Tô tiểu thư, tôi là Lâm Dũ Thanh......]
Hơn mười phút sau Tịch Khả tắt điện thoại, khóe miệng cong lên. Dũ Thanh mời cô tối ngày mai ăn cơm. Không nghĩ anh ta lại nhanh cắn câu như vậy.
Điện thoại Tịch Khả lại rung lên lần nữa, lâng này là Khinh Trần gọi đến. Tịch Khả nhìn thấy số hắn liền vội vàng bắt máy.
[Cô vẫn khỏe chứ?] Giọng nói của Khinh Trần vẫn lạnh lẽo như trước.
Nhưng Tịch Khả vốn quen thuộc với hắn rồi nên không để ý.
"Tôi khỏe. Anh ở bên đấy sao rồi?"
[Rất tốt. Kế hoạch của cô sao rồi?]
"Tôi đã tiếp cận được Dũ Thanh rồi, hắn còn mời tôi ăn cơm." Tịch Khả hào hứng nói.
Khinh Trần nghe cô nói một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.
[Đừng có thân thiết với hắn quá. Tôi không thích.]
"Hả? Tại sao?" Tịch Khả kinh ngạc hỏi, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ....
[Cô là vật thí nghiệm của tôi. Không được để người khác động vào, sẽ rất bẩn.]
Tịch Khả "..." thật không trông mong hắn nói được lời gì tử tế mà. Cũng mệt hắn lo xa như vậy, nếu như sợ thì quay về đây đi.