Chap 41

247 8 0
                                    

Tuy hẹn Dũ Thanh 5h nhưng 4h Tịch Khả đã đi đến khu cao ốc số 6. Khinh Trần cũng đi theo cô, đây là giây phút Tịch Khả mong chờ đã lâu, hắn muốn ở bên cạnh cô lúc này thuận tiện nếu Dũ Thanh có gây bất lợi gì với Tịch Khả hắn sẽ hủy thi diệt tích anh ta.
Lúc Dũ Thanh đến nơi anh đã nhìn thấy Tịch Khả đang dựa vào một cây cột ánh mắt nhìn xa săm một góc sân thượng.
"Anh đến rồi à?" Nghe tiếng động cô liền xoay người nhìn về phía Dũ Thanh cười khẽ.
"Tô.... không cô rốt cuộc là ai?" Dũ Thanh bình tĩnh hỏi nhưng ánh mắt anh ta không che giấu được sự lo lắng.
"Tôi là ai ư?" Tịch Khả nhếch miệng, môi mấp máy " Lâm Dũ Thanh tôi đã từng nói anh nên cầu mong tôi chết, nếu tôi còn sống tôi nhất định sẽ quay trở về trả thù anh. Mới có một năm anh đã quên nhanh vậy sao?"
Tịch Khả nói rất nệ nhàng nhưng những lời của cô như búa tạ đập thẳng vào đầu Dũ Thanh khiến nâng ta đứng loạng choạng.
"Cô là...... Tịch Khả? Không...... Không thể nào..... Tịch Khả chết lâu rồi!!" Dũ Thanh lắc đầu dường như không tin vào mắt mình. Ngọn núi đó cao như vậy dù không chết cũng phải tàn tật. Tịch Khả không thể nào còn sống được.
Tịch Khả rất thích nhìn bộ dạng của Dũ Thanh lúc này, không biết chuyện tiếp theo cô làm ảnh có kinh ngạc không.
"Anh không tin cũng được. Hôm nay tôi muốn tặng anh một món quà."
Tịch Khả vừa dứt lời Minh Kha liền xuất hiện, phía sau cậu là Ánh Linh đã bị trói chặt.

Đoản Ngược - Hường Nguyễn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ