Tịch Khả không biết cục than cô vừa ném đi là kim cương, Khinh Trần lại nghĩ cô không thích nên hắn cũng không nói. Vậy nên viên kim cương cứ nằm lăn lóc ở trong góc nhà.
Sau đó Khinh Trần rất tự nhiên dọn quần áo, hành lý vào nhà Tịch Khả ở. Tịch Khả có phản đối thì hắn chỉ nói:
"Tôi không có nhà ở thành phố A."
Tịch Khả nghe xong chỉ muốn chửi thề. Vậy cái tập đoàn NC kia hắn vứt đâu rồi? Hắn đâu có nghèo đến mức phải chui vào ở chung với cô chứ? Tuy rằng trong lòng không vui nhưng Tịch Khả vẫn chuẩn bị tốt mọi việc cho bữa ăn tối cùng với Dũ Thanh. Khinh Trần nhìn thấy Tịch Khả cầm lấy một bộ váy hở lưng ướm lên người, ánh mắt hắn liền tối lại.
"Cô chọn bộ đồ khác đi, bộ này không hợp."
"Sao lại không hợp? Tôi thấy đẹp mà?" Tịch Khả khó hiểu, phải quyến rũ mới dự đỗ được Dũ Thanh chứ.
"Ngực cô nhỏ mặc như vậy không hợp..." Khinh Trần mặt không đổi sắc trả lời.
Sắc mặt Tịch Khả từ hồng chuyển sang trắng cuối cùng đỏ bừng lên.
"Của anh mới nhỏ! Cup C đấy!! Có cần tôi cởi ra cho anh xem không?" Tịch Khả gào lên.
"Không cần" Khinh Trần tiếc mắt nhìn cô " Lúc cứu cô, chỗ nào tôi chưa nhìn qua chứ?"
Tịch Khả "..." Cô thua rồi.
Cuối cùng không biết Khinh Trần đêm đâu ra một bộ váy Tịch Khả mặc xong nước mắt chảy thành sông, bây giờ cô chỉ cần chùm một cái khăn lên đầu thì sẽ không khác gì phụ nữ Hồi giáo cả.
Khinh Trần bây giờ mới hài lòng cùng cô đi ra ngoài.