Tịch Khả theo Khinh Trần về thủ đô thì hai người liền kết hôn. Khinh Trần là kiểu người lập dị hắn không thích nói những lời yêu thương thừa thãi nên nên cầu hôn cũng không giống người khác.
"Tịch Khả em có biết nấu canh xương hầm không?" Khinh Trần giơ giơ khúc xương người lên trước mặt Tịch khả.
"Bác sĩ Tô này anh đừng để cho em cả đời này không dám ăn canh xương chứ." Tịch Khả đen mặt. Đang khám nghiệm tử thi hắn cũng liên tưởng được đến các món ăn, thật bái phục.
"Thì ra em cũng không biết nấu." Khinh Trần cười khẽ. "Con gái không biết nấu ăn không ai cưới đâu."
Bị sỉ nhục Tịch Khả liền xù lông lên.
"Ai bảo không ai cưới. Cho dù không ai cưới thì em đi theo anh."
"Vậy để anh cưới em là được."
"Đương nhiên. Mà khoan đã..." Tịch Khả đi đến bên cạnh Khinh Trần.
"Anh đang cầu hôn em đấy à ?"
"Cứ cho là vậy, em không muốn kết hôn à ?" Khinh Trần mặt không đổi sắc tay vẫn cầm một quả tim vừa moi ra từ cái xác.
"Không phải!"
"Vậy kết thúc công việc chúng ta đi đăng ký kết hôn."
Tịch Khả "..."
Người ta cầu hôn có hoa, có rượu. Còn cô được cầu hôn trong nhà xác có xương, có tim thậm chí có cả một người làm chứng. Đây là kiểu cầu hôn mới à ?
"Người làm chứng này." Khinh Trần thản nhiên chỉ vào cái xác đang nằm trên bàn mổ.
-The end-
____________
Lời ngoài lề: mấy má đọc xong nhớ thả sao cho em nhé ❤