Chap 22

265 9 2
                                    

Người phụ nữ nhận được phiếu mua hàng liền vui vẻ rời đi. Một phiếu mua hàng miễn phí có giá trị hơn rất nhiều so với chiếc áo khoác. Ánh Linh nhìn thấy mọi chuyện đã được giải quyết liền thở phào nhưng sau đó cô ta sợ sẽ bị Tịch Khả trách mắng. Nhưng đợi mãi không thấy Tịch Khả lên tiếng cô ta liền e dè lên tiếng.
"Cám ơn cô..."
"Không có gì. Đây là lần cuối." Tịch Khả lạnh giọng nói sau đó xoay người rời đi.
"Khoan đã.. Tôi có thể mời cô ăn cơm không?"
Ánh Linh thấy Tịch Khả muốn rời đi liền vội vàng chạy theo, một phần muốn cảm ơn một phần là muốn kéo gần quan hệ với Tịch Khả dù sao cô cũng là cấp trên của cô ta. Tịch Khả cũng không phải muốn đi thật nhưng nghe lời đề nghị của Ánh Linh cô liền giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Địa điểm Ánh Linh chọn là một nhà hàng sang trọng. Tịch Khả vốn biết rõ sở thích, tính cách của Ánh Linh nên rất nhanh quan hệ hai người được kéo gần rất nhiều.
Tịch Khả có chút khó hiểu Ánh Linh dù sao cũng là quản lý của trung tâm cho dù tiền lương không nhiều nhưng Dũ Thanh không cho tiền cô hay sao mà một chiếc áo khoác cũng không có tiền đền? Nhưng Tịch Khả không biết vì để chứng minh mình không yêu Dũ Thanh vì tiền nên đã từ chối những khoản tiền mà Dũ Thanh đã đưa, vì điều đó mà Dũ Thanh càng thương tiếc cô ta hơn càng muốn lấy cô ta làm vợ hơn. Cả hai đang ăn cơm thì điện thoại Ánh Linh rung lên. Là Dũ Thanh gọi đến cô ta liền bắt máy. Hình ảnh này khiến Tịch Khả nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Khi đó cô cùng ăn cơm với Ánh Linh, Dũ Thanh sẽ gọi điện cho cô. Bây giờ kịch bản vẫn như vậy, diễn viên vẫn như cũ nhưng vai diễn bị đổi rồi....

Đoản Ngược - Hường Nguyễn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ