"Cô tính làm gì vậy?" Khinh Trần thấy Tịch Khả thay một chiếc áo cúp ngực liền nhíu mày hỏi.
"Chụp hình nha. Bây giờ tôi sẽ nằm cạnh Dũ Thanh, ảnh chụp một nhé. Nhớ đừng chụp cận mặt tôi." Tịch Khả vẫy tay nói sau đó chui vào chăn, nhìn giống như hai người không mặc quần áo ngủ với nhau vậy. Vì muốn để ảnh có tính chân thực hơn nên Tịch Khả định vòng tay ôm Dũ Thanh nhưng bị cái trừng mắt của Khinh Trần cô liền rút tay lại. Ánh mắt đó thật đáng sợ. Hix.
( Ahjhj đại ca nhà mình đang ghen đấy °-°. )
Sau khi chụp ảnh xong Tịch Khả chỉnh sửa lại khuôn mặt mình rồi bấm gửi cho Ánh Linh.
"Sáng mai anh nghe thấy tiếng động nhớ xông vào bắt gian nhé." Tịch Khả gửi ảnh xong liền quay sang Khinh Trần nói.
"Cô cần gì phải làm vậy?" Mặc dù biết Khinh Trần sẽ không làm gì nhưng Khinh Trần vẫn cảm thấy không vui. Còn nữa sao lại kêu hắn đi bắt gian chứ?
"Anh không biết đâu, Dũ Thanh muốn đưa tôi lên giường để chắc chắn hơn về hợp tác. Bây giờ tôi làm như vậy anh ta sẽ nghĩ tôi thích anh ta, anh ta sẽ không nghi ngờ mà đắc ý hơn." Tịch Khả lên tiếng giải thích.
Cả đêm hôm ấy Tịch Khả ngồi trên sô pha. Đến gần sáng cô mới đi vào phòng tắm. Đương nhiên cô đã nhờ Khinh Trần cởi luôn chiếc **** duy nhất của Dũ Thanh, đồng thời cắt luôn ngón chân của anh ta trét lên giường. Tay nghề của Khinh Trần rất tốt, anh không để lại dấu vết gì, thậm chí khi đi ra ngoài hắn còn đạp vào giữa hai chân của Dũ Thanh mấy cái mà theo lời của hắn là để tạo cảm giác chân thật. Không biết là vậy hay là đô hắn muốn chút giận nữa. Quả nhiên khi Dũ Thanh vừa tỉnh dậy liền thấy cảm giác hai chân đau đớn, lại nhìn trên giường có vết máu anh liền ngây ngẩn cả người. Kế hoạch thành công rồi sao?