"Tịch Khả cô không hối hận sao ? "
"Hối hận chuyện gì ? " Tịch Khả vừa xếp quần áo vào vali vừa hỏi.
"Chuyện của Lâm Dũ Thanh...."
"Ba tôi không thích tôi làm chuyện ác."
Dũ Thanh nhảy nhưng may rơi vào chiếc xe chở vải ở dưới lầu, tuy không chết nhưng bị liệt nửa người phải ngồi xe lăn đến hết cuộc đời. Ánh Linh bị Khinh Trần cho uống một loại thuốc hủy thanh quản khiến cô ta không nói được nữa, đồng thời dùng tiền bạc đè ép mọi chuyện.
Mẹ Dũ Thanh thấy con mình như vậy liền ép buộc Ánh Linh đến đẻ chăm sóc cho Dũ Thanh đối mặt với người phụ nữ phản bội mình cộng thêm việc không thể đi lại khiến tính tình anh ngày càng kém thường xuyên đánh đập cô ta, Ánh Linh sống ở ngôi nhà đó không khác gì địa ngục nhưng mỗi lần cô ta chạy trốn đều bị bắt lại. Lúc này Ánh Linh mới hối hận khi nhớ đến cuộc sống trước kia.
"Nếu cô muốn anh ta chết thì rất dễ." Khinh Trần nhướn mắt nói.
"Đôi khi sống không bằng chết mới là sự trừng phạt tốt nhất." Tịch Khả liếc mắt nhìn hắn.
"Nhưng cô không muốn ở lại đây sao ? Dù sao cũng là nơi cô sinh ra." Khinh Trần hỏi mặc dù đã chắc chắn trước được câu trả lời của cô.
"Không đâu tôi vẫn thích đi theo anh khám nghiệm tử thi hơn." Tịch Khả lắc đầu ở đây cô cũng không có người thân, thù cũng đã báo xong đương nhiên phải ôm đùi đại gia để kiếm tiền tiêu xài chứ. Hơn nữa tên biến thái Khinh Trần chưa chắc để cô ở lại đây.