"Tô thiếu gia, tôi sẽ chịu trách nhiệm với Tô tiểu thư." Dũ Thanh nghiêm túc nói. Nếu Ánh em họ muốn gài bẫy anh thì anh sẽ giả vờ mắc bẫy đến lúc chiếm được NC rồi thì Tô Khinh Lam cũng không còn giấc trị gì nữa.
"Tốt nhất là như vậy. Còn bây giờ anh hãy mặc quần áo rồi cút ra khỏi nhà tôi ngay!" Khinh Trần lạnh lùng nói sau đó kéo tay Tịch Khả ra khỏi phòng.
"Khinh Trần vừa rồi anh diễn kịch rất tốt." Vừa vào phòng Khinh Trần, Tịch Khả liền không tiếc lời khen ngợi Khinh Trần. Buồn cười nhất là Dũ Thanh tự cho mình thông minh, đợi đến khi hợp đồng được ký cô nhất định sẽ khiến anh ta sẽ phải bồi thường bằng cả công ty của anh ta.
Tịch Khả khen ngợi một hồi vẫn không thấy Khinh Trần trả lời, cô quay sang thì thấy hắn nhìn mình không chớp mắt. Ánh mắt đó...
"Anh sao lại nhìn tôi như thế?" Tịch Khả cảnh giác hỏi.
Khinh Trần không trả lời ôm cô ném lên giường, dùng cánh tay đề lấy hai tay Tịch Khả của cô, tay kia không ngừng vuốt ve khuôn mặt Tịch Khả.
"Cô là của tôi..." Khinh Trần vừa nói vừa cúi xuống hôn vào cổ của Tịch Khả.
"Từ khi anh cứu tôi, tôi đã là người của anh ." Tịch Khả trả lời cảm giác ngứa ngáy ở cổ thật khó chịu.
Ngay khi Tịch Khả tưởng Khinh Trần sẽ nói gì nữa thì phát hiện hắn trở nên im lặng, động tác trên người cũng ngừng hẳn. Cô lay lay thì phát hiện hắn đã ngủ mất tiêu.
Tịch Khả nhìn lại mình, áo ngủ xộc xệch hẳn lộ hẳn nửa bên vai, lúc này cô có cảm giác muốn đạp Khinh Trần xuống giường. Trong hoàn cảnh này mà hắn cũng ngủ được, có phải coi thường sức quyến rũ của cô không?