Người của Khinh Trần rất nhanh được gọi tới. Tịch Khả đi vòng quanh gật gù. Đẹp trai, nam tính, cao ráo không đi làm người mẫu thì thật phí.
"Nhiệm vụ của anh là tiếp cận cô gái này, không biết làm cách nào nhưng trong vòng một tháng anh phải khiến cô ta đi theo anh." Tịch Khả vừa nói vừa đưa ảnh của Ánh Linh kèm với một thể tín dụng cho cậu ta.
Cậu ta nhận tấm ảnh và thẻ liền rời đi. Cưa đổ một cô gái, chuyện quá dễ. Tịch Khả và Dũ Thanh liên lạc qua điện thoại một tuần thì Dũ Thanh lại mời cô ăn cơm. Lần này Khinh Trần lại không đi, thật hiếm khi thấy hắn ngoan như vậy.
Dũ Thanh mời Tịch Khả đến một quán bar khá lớn, có lẽ vì để chắc chắn hơn với hợp đồng nên anh đã cố tình chuốc say Tịch Khả muốn ép cô lên giường để ép buộc cô.
Hai người cứ rót rượu cho nhau đến khi Dũ Thanh gục xuống mới ngừng lại. Tịch Khả khinh thường nhìn Dũ Thanh, cũng may trước khi đi Khinh Trần đã nhét cho cô vài viên thuốc giải rượu nếu không người nằm đây bây giờ đã là cô rồi.
Tịch Khả gọi cậu vệ sĩ kêu cậu ta dìu Dũ Thanh ra xe trở thẳng về nhà của mình.
Khinh Trần ra mở cửa nhìn thấy Dũ Thanh đang say không biết trời đất liền nhíu mày không vui.
"Cô đem tên này về đây là gì?"
"Về làm chuyện đại sự. Ở khách sạn không tiện lắm. "
Tịch Khả vừa nói vừa chỉ huy cậu vệ sĩ đưa Dũ Thanh lên phòng mình.
Sau đó lại bảo cậu ta cởi hết quần áo của Dũ Thanh ra chỉ chừa lại quần ****.