"Được rồi chúng ta đến đây để ăn cơm mà." Tịch Khả vội lên tiếng hòa giải bầu không khí này.
"Đúng vậy nào mời mọi người... " Dũ Thanh lấy lại vẻ mặt tươi cười nói. Khinh Trần định nói nữa lại bị Tịch Khả đạp vào chân một cai, hắn đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra, Dũ Thanh muốn tiếp cận với Khinh Trần nên tìm đề tài để nói chuyện.
"Nghe nói anh Tô vừa mới ở bên Chậu Phi về, không biết ở bên đó có gì thú vị không?"
"Có dịch bệnh!" Khinh Trần trả lời cụt lún.
Tịch Khả bỗng nhiên có dự cảm không lành thì đúng một phút sau hắn nói tiếp.
"Người chết thịt thối rữa giống y hệt miếng thịt bít tết này."
Động tác cắt bít tết của Dũ Thanh dừng lại. Anh những miếng bít tết nửa sống nửa chín kia thật không muốn ăn nữa.
Tịch Khả cúi đầu xuống ăn gan ngỗng của mình, cũng may vừa nãy cô không gọi bít tết nếu không bây giờ cô đã ói xanh mặt rồi.
Mà cái tên mặt than kia vẫn có thể ăn được, thật nể phục hắn mà.
"Anh Tô anh nghĩ sao về việc hợp tác với JK chúng tôi?" Có lẽ cảm thấy Khinh Trần không thích thân cận với người khác liền không vòng vo mà nói thẳng.
Khinh Trần cũng không trả lời anh, hắn đặt dao nĩa xuống cầm lấy một chiếc khăn từ tốn lau miệng sau đó mới chỉ về phía Tịch Khả lên tiếng.
"Chuyện công ty tôi đã giao cho Khinh Lam, anh nên hỏi con bé."
Tịch Khả nghe hắn nói liền sáng mắt lên. Vốn dĩ cô muốn tiếp cận Dũ Thanh để lừa lấy một hợp đồng hợp tác nhưng không ngờ Dũ Thanh đã lên tiếng trước.