Tịch Khả vừa nhìn thấy Dũ Thanh thì hận thù dồn nén suốt một năm qua lại bùng phát, cô sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt độc ác của anh khi ba cô nhảy lầu. Không quên được ánh mắt lạnh lẽo của Ánh khi sai thuộc hạ cưỡng hiếp cô...
Nhưng cho cùng có căm hận Tịch Khả cũng hiểu rõ mình không thể mất lý trí ngay lúc này. Cô che giấu sự chán ghét vào lòng, đứng dậy mỉm cười tao nhã với Dũ Thanh.
"Nếu như người nhà đã đến thì tôi xin phép được về trước."
Dũ Thanh lúc này mới nhìn lại Tịch Khả, rõ ràng là một cô gái xa lạ nhưng tại sao anh lại thấy cô quen thuộc nhỉ. Nhưng anh rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Tịch Khả.
"Tôi là Lâm Dũ Thanh, cẩm ơn cô đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có yêu cầu gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi."
"Không có gì. Vậy tôi về trước." Tịch Khả tùy ý cầm lấy tấm danh thiếp, gật đầu chào mẹ Dũ Thanh rồi xoay người đi ra cửa. Cô sợ nếu còn đứng ở đây cô sẽ không nhịn được mà giết chết Dũ Thanh.
Dũ Thanh ngây người nhìn bóng lưng Tịch Khả khuất dần sau bóng cửa không biết suy nghĩ gì cho đến khi mẹ Dũ Thanh lên tiếng anh mới giật mình quay đầu lại.
"Mẹ... Mẹ có thấy cô gái ấy rất quen không?" Dũ Thanh hỏi.
"Đương nhiên quen rồi" mẹ Dũ Thanh mỉm cười nói. "Con bé Khinh Lam hồi nhỏ hay sang nhà mình chơi, con quên rồi sao?"
Nói đến đây bà ta lại thở dài.
"Lúc nhỏ ba mẹ con bé muốn kết thông gia với nhà ta, mẹ cũng đã đồng ý không nghĩ đến con lại yêu Tịch Khả, hôn sự đó bị hủy"
Nhưng bây giờ Tịch Khả đã chết rồi, đây thực sự là cơ hội tốt.