"Ánh Linh.... sao em... " Dũ Thanh khó tin nhìn Ánh Linh. Không phải cô ta đã ôm tiền của anh bỏ trốn rồi sao?
Ánh Linh miệng bị đắn băng keo không thể nói chuyện chỉ có thể bất lực nhìn Dũ Thanh, nước mắt dàn giụa. Cô ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng Minh Kha đưa cô đến đây bảo là có bất ngờ dành cho cô ta nhưng vừa đi đến cửa đã bị trói.
"Tiểu thư Tịch Khả đã làm xong." Minh Kha đi đến trước mặt Tịch Khả cúi đầu.
"Được rồi. Anh làm rất tốt, thẻ tín dụng kia anh cứ giữ mà dùng." Tịch Khả khích lệ Minh Kha xong liền đi đến nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ánh Linh gỡ băng keo ra khỏi miệng cô ta rồi cười châm chọc.
"Trần Ánh Linh đã đến lúc chúng ta giải quyết nợ nần với nhau rồi."
"Thì ra là cô!!! Cô là ai? Tại sao hãm hại tôi..." Ánh Linh gào lên. Cô ta là người thông minh nhìn cách nói chuyện của Minh Kha với Tịch Khả cô ta liền hiểu rõ mình bị gài bẫy. Nhưng cô ta không biết cô ta đã gây thù với Tịch Khả từ lúc nào.
Đối với thái độ của Ánh Linh Tịch Khả cũng không để ý nhiều. Cô chỉ nhìn cô ta chậm rãi nói.
"Trần Ánh Linh năm đó ba tôi cảm thấy cô đáng thương nên mới nhận về nuôi, thương yêu cô giống như con ruột nhưng cô trả ơn ông ấy thế nào? Đừng tưởng tôi không biết lúc ấy cô cố ý cảnh cô và Lâm Dũ Thanh thân mật..."
"Cô... Cô là Tịch Khả!!! Không phải cô đã chết sao?"
Ánh Linh hốt hoảng lùi về phía sau nhưng do cả người bị trói chặt cô ta không giữ được thăng bằng liền ngã xuống đất.