Chap 33

237 10 1
                                    

"Lâm tổng hôm qua anh uống say, tôi lại không biết nhà anh nên đưa anh về đây." Tịch Khả đi ra khỏi phòng tắm nói trên người cô chỉ khoác một chiếc áo ngủ phong cách Nhật, nhìn hờ hững nhưng lại không hở hang. Mặc dù Tịch Khả cố làm vẻ bình thường nhưng Dũ Thanh thấy rõ những bối rối trên mặt cô.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Dũ Thanh liếc mắt nhìn vết máu trên gái giường nói.
"Không cần." Tịch Khả xua tay "Cũng chỉ là tình một đêm thôi."
Dũ Thanh nghe cô nói thì âm thầm cười lạnh. Người phụ nữ này thật biết giả vờ. Chẳng phải cô ta đưa anh về đây để bò lên giường anh sao? Là do cô ta tự dâng đến. Cũng tốt anh đỡ mất công lập kế hoạch, Dũ Thanh đắc ý với kế hoạch của mình nhưng không ngờ bản thân mình lại rơi vào cái bẫy khác. Khinh Trần đứng ở ngoài cảm thấy thời gian đã tới liền đẩy cửa đi vào.
"Khinh Lam..."
Dũ Thanh thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Khinh Trần nhưng anh chưa kịp phản ứng thì một cứ đấm liền vào mặt. Tịch Khả không khỏi vỗ tay khen ngợi Khinh Trần trong lòng, diễn xuất thật giỏi. Đương nhiên Tịch Khả không biết Khinh Trần đánh thật chứ không phải diễn. Lý do là khi bước vào hắn nhìn thấy cánh tay của Dũ Thanh ôm eo Tịch Khả. Đồ của hắn sao có thể để người khác chậm vào chứ?
"Tô thiếu gia, ảnh đây có ý gì?" Dũ Thanh lau vết máu ở khóe miệng cười lạnh hỏi. Anh phải khâm phục anh em nhà này, em gái thì đưa lên giường anh trai thì lại chờ để bắt gian.
"Anh đã làm gì em gái tôi?" Khinh Trần lúc này giống như một anh trai vô cùng tức giận. Hắn nhìn vết máu trên ga giường thầm tiếc sao hôm qua không cắt luôn cổ tay Dũ Thanh để hắn chết quách đi.
(Theo ý nguyện của mấy bạn thì chap sau sẽ có H nhé, nhẹ nhàng đã.)

Đoản Ngược - Hường Nguyễn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ