Tịch Khả chỉ mắng thầm Khinh Trần thôi không nghĩ tới hôm sau hắn xuất hiện trước cửa nhà cô khiến cô suýt nữa giật mình mà chết.
Đương nhiên ai chẳng giật mình khi thấy một tên người rừng đột nhiên xuất hiện chứ. Không biết Khinh Trần đi chữa bệnh tận đâu mà râu tóc không cắt cạo, quần áo thì lôi thôi không khác nào một tên ăn mày không hiểu sao hắn lại được lên máy bay nữa.
"Sao... sao anh ở đây? Không phải ở Châu Phi à?" Tịch Khả lắp bắp hỏi.
Khinh Trần không trả lời cô mà đi thẳng vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ khôi phục lại bộ mặt đẹp trai, lãng tử rồi mới chịu đi ra ngoài.
"Này sao anh không trả lời tôi hả?" Tịch Khả muốn nổi điên với tên quái dị này rồi.
"Thích thì về!" Khinh Trần thản nhiên nói.
Thích thì về? Xem nhà cô là nhà hắn chắc? Mặc dù tiền mua nhà là của hắn. Tịch Khả phát hỏa, Khinh Trần liền ném chiếc Balo vào người Tịch Khả.
"Gì đây?"
"Quà người ta tặng khi chữa bệnh, cô thích gì thì cứ lấy dùng."
Tịch Khả nghe đến quà liền sáng mắt cũng không thèm để ý đến Khinh Trần nữa, cô nhanh chóng mở Balo ra xem. Ngoài một cục than đen thui bự bằng nắm tay thì chỉ có một cái hộp khá lớn. Tịch Khả tiện tay ném luôn cục than ra ngoài lấy mở hộp quà ra xem. Không mở thì thôi mở ra xong cô cầm cả cái hộp ném vào đầu Khinh Trần.
"Anh là đồ biến thái!!" Trong hộp quà đó chứa toàn bao cao su thôi.
Khinh Trần"..." hắn làm sao biết người ta sẽ tặng hắn thứ đó chứ. Còn nữa tặng nhiều bao cao su như vậy không sợ hắn bị liệt sao? Mà cục than Tịch Khả vừa ném đi là kim cương đen đó sao cô ấy lại ghét bỏ.