Chapter 1

13.7K 601 16
                                    

Chapter 1:

Ánh nắng chói chang đầu tháng 7 chiếu sáng cả vùng trời. Trên con đường tấp nập ở trung tâm Seoul, một chàng trai cao lớn với khuôn mặt phúc hậu đang kéo lê chiếc vali đi một cách nặng nhọc. Trên khuôn mặt cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi, tay kéo vali, tay kia cầm tờ giấy ghi địa chỉ 'Số 15 đường Houston'. What? Điên à? Seoul làm gì có đường nào tên Houston, thật là điên rồ mà! Hay anh nhầm đất nước luôn rồi???

Ánh nắng chiếu vào chàng trai, ánh lên một tia hào quang nhen nhói, khiến anh rực rỡ giữa đường phố đông người qua lại. Thân hình cao lớn, chiếc áo sơ mi đã thấm dần vào cơ thể vì mồ hôi, quần tây sắp nhàu nhĩ vì đi quá nhiều, đôi giày da đã sắp sờn vì bị bắt hoạt động quá nhiều. Mái tóc màu nâu khói dài rũ gần đến mắt được uốn cong giúp anh càng thêm quyến rũ, mười phân vẹn mười.

Loay hoay một hồi, anh vô tình đụng trúng một cô gái. Cô ấy không xinh đẹp lắm, khuôn mặt tròn bầu bĩnh nhưng lại có nét, tóc dài đen nhánh được xả ra ánh lên những tia trông đẹp mắt dưới ánh nắng chan hoà. Chiếc đầm xanh lục nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng cùng đôi giày cao gót đen giúp cô càng thêm xinh đẹp.

- A! Xin lỗi cô, tôi đang có việc nên vô tình đụng phải. - Anh chàng kia quay người thì thấy cô gái đó, biết mình đụng trước liền nhanh nhảu mở lời xin lỗi. Nhưng sau lời xin lỗi lại là một quãng im lặng khá dài lâu.

Anh đang chìm đắm vào vẻ đẹp thuần khiết của cô.

Cô đang say mê vẻ quyến rũ của anh.

Cả hai đứng lặng im một hồi lâu thì một cô bé cầm cây kẹo bông đi ngang qua. Vô tình làm rớt cây kẹo giữa đường và khóc toáng lên khiến hai người bừng tỉnh.

- Em nhỏ à, em bị sao vậy? - Chàng trai quỳ một gối xuống hỏi han cô bé nhỏ kia.

- Hức... hức... cây kẹo bông của em... rớt rồi huhuhuu. - Cô bé liên tục dụi tay vào mắt, nước mắt chảy ròng ròng.

- Được rồi, nín đi nào. Anh mua cho em cây khác nhé! - Chàng trai thủ thỉ với cô bé rồi lại đầu đường mua một cây kẹo mang về. Cô bé sau khi thấy cây kẹo thì cười toe toét.

- ChungHa à, tại sao con lại ở đây cơ chứ? - Một người phụ nữ trạc 30 chạy đến bên cô bé ríu rít hỏi thăm.

- Cảm ơn cô cậu nhé, không có cô cậu tôi không biết tìm con bé ở đâu. - Người đó cảm ơn anh và cô ríu rít.

- À vâng không có gì đâu ạ!

Sau khi người phụ nữ dắt đứa bé đi, cả hai mới đối diện nhau. Chàng trai cất lời:

- À xin lỗi vì lúc này đụng trúng cô nhé! - Chàng trai gãi tai gãi đầu với vẻ ăn năn hối lỗi.

- Không có gì, mà anh đang có việc gì gấp sao? Tôi ở đây nên tôi biết khá rõ, trông anh có vẻ không phải người Seoul nhỉ? - Cô gái tỏ vẻ hiểu biết nói.

- Tôi từ Daegu lên, tôi lên đây để gia nhập vào một công ty mà tôi đã xin việc vào cách đây hai tuần. Tôi đang tìm đến căn nhà trọ mà tôi thuê. Đừng nói tôi điên nhưng xin hỏi ở Seoul có đường nào tên là Houston không? - Anh cười cười.

- Oh, nhà tôi ở đường đó đấy. Bây giờ tôi cũng đang trên đường về nhà nên tôi có thể dẫn anh theo. Chúng ta đi thôi. - Cô gái dẫn đường.

- Luôn tiện, anh ở số mấy vậy? Anh tên gì? Gia thế như thế nào?

- Cô hỏi cung tôi đấy à? - Anh cười hùa.

- Tôi thuê nhà ở số 15, tôi là Kim Taehuyng, gia đình tôi không giàu cũng chẳng nghèo, đủ lo cho tôi ăn học đến bây giờ... - Anh chàng giới thiệu.

- Anh ở số 15 ư? Nhà tôi cũng ở đó đấy. Wow, vậy anh thuê nhà tôi sao? Rất vui được làm quen, tôi là Han NaYoon, con gái của chủ nhà. - Cô tay bắt mặt mừng với anh.

- Oh wow, thú vị lắm!!!!
_________________________

- Bố! Mẹ! Con về rồi đây. Nhà chúng ta có cho thuê trọ sao? Sao con chẳng biết gì vậy. - Vừa bước vào nhà, NaYoon đã hét ầm ĩ.

- Ôi trời NaYoon, mày là con gái mà vừa về đến nhà đã oang oang cái mồm lên thế hả con? Vậy thì còn gì là thể thống nữa. - Ông Han, bố của NaYoon lom khom ra khỏi phòng nhìn đứa con gái nhỏ của mình vừa về tới nhà đã ầm ĩ cả lên.

- Nhà chúng ta có người thuê kìa. - NaYoon chỉ tay về phía Taehuyng.

- Cháu chào hai bác, cháu là Kim Taehuyng, cháu là người đã điện đến cách đây một tuần để thuê nhà đấy ạ! - Taehuyng lễ phép chào hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

- Ôi chà, không ngờ người thuê nhà chúng ta lại đẹp trai đến thế đó. - Bà Han cảm thán một câu hết sức không liên quan. - NaYoon, dẫn cậu ấy về phòng đi, tiền phòng và các chi phí khác hãy thông báo cho cậu ấy luôn. Hôm qua mẹ nói với con rồi, cố nhớ lại mà dặn lại với cậu ta nhé! Âyguuu tôi phải nấu tiếp bữa ăn mới được! - Một tràng dang đại hải, bà Han lại mò vào bếp tiếp tục làm bữa trưa.

- Anh đi theo tôi. - NaYoon dẫn đường.

- Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ của bố mẹ tôi, ngoài ra còn có một toilet. Lên tầng 2 thì có ba phòng: phòng tôi, phòng chị gái tôi và phòng dành cho khách là anh. Toilet nằm ở bên trái phía trong cùng. Nhà tôi không được to lắm nên nó dễ đi lắm. Yên tâm! - NaYoon hướng dẫn chi tiết cho Taehuyng.

- Cám ơn cô nhé! Còn về chuyện chi phí thì sao?

- Anh vào phòng cất đồ dọn dẹp rồi qua phòng tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho anh. - NaYoon quay gót về phòng. Taehyung hơi cau mày. Gì đây? Lúc nãy ngoài đường còn hiền lành lắm mà sao về nhà nhìn khô khan trơ trọi thế chứ? Miễn cưỡng nghe theo, anh lê lết về phòng rồi dọn dẹp đồ đạc.

________________________

Có gì sai sót mong mọi người cmt góp ý để tui sửa.

Vote đi :))

#Sweetie♎️

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ