Chapter 15:
Chuyện quá khứ
Taehyung chán nản bước về phòng, một khuôn mặt rầu rĩ chưa bao giờ thấy trên mặt anh. Cảm xúc anh bây giờ thật lẫn lộn: buồn, thất vọng, khinh bỉ và... khó hiểu.
Buồn và thất vọng vì người con gái mà anh yêu rất nhiều, nay chia tay anh với một lý do vớ vẩn. Mười ngày sau lại trở thành Kim Phu Nhân tương đương với mẹ kế của anh.
Khinh bỉ vì Kang Min Hwa, cô gái bỏ cả tình yêu đích thực để đi theo đồng tiền dơ bẩn mà bố anh kiếm được. Khinh bỉ vì Kim Jusung, một lão già tâm can độc địa, mua chuộc Min Hwa để chọc tức anh. Khốn nạn thật đấy!
Taehyung vò đầu bước xuống cầu thang nạm vàng, lúc đi ngang chợt nghe thấy những tiếng như kiểu rên rỉ nỉ non từ trong phòng trên tầng 2 phát ra. Tầng 2? Tầng 3 là phòng của anh, vậy tầng 2 là phòng ông Jusung. Tiếng gì vậy? Chẳng lẽ....
Tò mò, anh bước lên tầng 2, tiến lại gần căn phòng phát ra tiếng rên rỉ đó. Cánh cửa mở hờ đủ để một đôi mắt có thể nhìn thấy mọi chuyện trong căn phòng đó đang diễn ra. Trên chiếc giường với ga giường màu trắng, một đôi nam già nữ trẻ đang quấn lấy nhau. Cô gái bên dưới đang rên rỉ từng hồi, lão già ở trên đang ra vào kịch liệt, tay bóp lấy bóp để bầu ngực của cô gái, một trận luân động kịch liệt diễn ra. Thân thể trắng nõn của cô gái được phơi bày trên giường, những dấu hôn chi chít rải trên đó, bầu ngực bị nắn bóp đến biến dạng, hai tay bị buộc chặt vào thành giường, bên dưới lỗ nhỏ đang co bóp bởi sức lớn của dương vật. Lão già ở trên cứ tiếp tục ra vào mặc cho cô gái liên tục van xin, chiếc chăn trắng che đi một nữa cơ thể cả hai khiến Taehyung chỉ có thể nhìn thấy phần trên.
- Aaaaaaa~~.... Lão gia..... làm ơn.... thao chết em đi.... aaaaaaa lão gia..... em ra mất. - Min Hwa cứ liên tục rên rỉ, miệng phát ra những lời nói dơ bẩn khiến anh cũng sửng sốt.
- Ưưư.... lão gia sẽ ra cùng em.... bảo bối... cố gắng đợi nào.... aaaaaaa. - Nói rồi một dòng tinh dịch ấm nóng được truyền vào tử cung cô gái.
Taehyung đứng bất động bên ngoài cánh cửa, đôi mắt từ lúc nào đã rỉ những giọt nước. Khoé mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt rớt xuống trúng miệng anh, mặn quá! Mặn như trái tim anh bị xát muối vậy. Không thể nào! Không! Tất cả chỉ là mơ.
Taehyung khó chịu ôm đầu, hét lên một tiếng rồi cả thân thể khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Tiếng hét của anh khiến lão quản gia thất thần chạy lên, thấy được cảnh tượng, lão hiểu ra tất cả. Nhanh chóng đóng cánh cửa căn phòng đang có hai con đã dừng luân động mà nhìn ra nơi phát ra tiếng hét.
- Cậu chủ, cậu có sao không? Để tôi gọi bác sĩ Lee. - Lão quản gia sợ hãi đỡ cậu lên phòng.
- Đau đầu quá!!! - Taehyung gào thét trên chiếc giường kingsize của mình, tay ôm đầu, chân giãy đạp như đứa trẻ. Đau! Đau lắm! Cả thể xác lẫn tinh thần! Con tim anh đau, đầu anh đau. Đau đến ứa nước mắt. Khuôn mặt anh lúc này trông đến khổ, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Khuôn miệng gào thét không thôi. Cả cơ thể run lên bần bật.
Rồi bác sĩ Lee đến, ông ấy tiêm cho anh một mũi an thần giúp anh bình tĩnh lại rồi giúp anh uống thuốc. Sau đó lại sai người lên chăm sóc cho anh. Anh thiếp đi sau đó, nhưng giọt nước mắt vẫn cứ thế tuông rơi.
Đến 6h chiều, anh tỉnh dậy vì cảm giác cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt vì khóc mà sưng lên khiến anh khó khăn mở ra, trước mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi vắt cái khăn rồi thấm lên người anh.
- Kang Min Hwa? - Anh khẽ gọi tên cô.
- Taehyung, anh tỉnh rồi sao? Anh làm em lo quá! - Min Hwa nửa cười nửa không, cổ họng nghẹn đắng không nói thành lời, khuôn mặt bất đắc dĩ phải nở nụ cười giả tạo.
- Cô lo cho tôi làm gì? Sao không về lo cho lão gia của cô ấy. Ông ấy có thể cho cô tiền đấy. - Taehyung buông lời miệt thị, quay mặt đi chỗ khác. Chợt những tiếng nấc vang lên.
- Hức... hức... Taehyung à... em thật sự... xin lỗi.... em vẫn còn yêu anh lắm... chỉ vì Jusung, ông ta đày đoạ bố em, bắt ép em phải theo ông ta làm vợ hai, nếu không... bố em sẽ chết mất. - Cô oà khóc, từng giọt nước mắt như cứa vào trái tim mạnh mẽ của anh. Nhưng anh là ai? Anh là Kim Taehyung, là người ngay thẳng nói một là một không là không, làm gì có chuyện đã kết thúc rồi còn quay lại. Trái tim anh cho dù có bị tan chảy vì cô thì đó chỉ là chuyện trong quá khứ, còn bây giờ, nguội lạnh rồi.
Khẽ liếc mắt qua cô, thân thể cô gầy nhom ốm yếu đến tội, tất nhiên anh biết nguyên do, nhưng những kí ức lúc nãy hai con người đó ân ái lại hiện ra trong đầu anh khiến anh lại đau đầu. Nhắm chặt mắt mong quên đi cái kí ức đó và giảm bớt sự đau nhức.
- Thế vào đây làm gì? - Anh lạnh lùng hỏi.
- Em... em chỉ muốn xem tình hình của anh thôi. Anh bị sốt... - Min Hwa nhẹ giọng nói.
- Tôi cần cô quan tâm sao? - Anh cười khinh.
- Em... thật sự rất yêu anh.
- Nói những lời đó với tôi cũng vô dụng thôi. Chính cô là người đưa ra lời chia tay trước mặc cho tôi có cố gắng níu kéo cơ mà... - Anh rít qua kẽ răng. Vì quá tức giận, anh đã hét lên
- Cô đi đi, biến ra ngoài. Không phải đã nói nếu có gặp nhau hãy xem như không quen sao? Bây giờ tôi và cô không quen cũng không biết nhau. Cô cút đi, biến khỏi tầm mắt tôi. Cô là ai tôi không quen. Cô đi điiiiii. - Lời nói được kéo dài, Min Hwa ngậm đắng nuốt cay. Cho dù là gì thì chính cô cũng đã nói lời chia tay trước, bây giờ có nói với anh những lời này cũng vô tác dụng. Nhẹ nhàng đứng dậy, cô dọn dẹp thau nước và cái khăn rồi bước ra khỏi phòng.
_______________________Thừa đường thiếu muối
Thừa bánh mỳ thiếu mứtHappy Jin's Day
Happy Worldwide Handsome's Day#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanficAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest