Chapter 9

3.5K 499 31
                                    

Chapter 9:

Một gia đình có điều kiện, lâm vào một tình thế đầy hiểm nguy.

Một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi bị mang ra trao đổi buôn bán.

Chính họ. Những người làm bố làm mẹ, thẳng tay bán đi đứa con ruột đau như cắt sinh ra.

Cậu bé 10 tuổi cố gắng trốn thoát khỏi bọn người gian ác rồi lạc đến vùng quê Busan, rồi đến năm 11 tuổi, cậu được một người phụ nữ goá chồng tốt bụng nhận vào nuôi. Bà ấy có một đứa con trai tên là Park Jimin. Từ khi cậu bé về nhà đó, căn nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười trẻ con.

Đến năm 15 tuổi, cậu bé lại được bố mẹ ruột năm xưa nhận về lại. Cữ ngỡ là sẽ sống cuộc sống sung túc, nhưng không. Cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì? Tạm biệt căn nhà nhỏ cạnh bờ biển, cậu trở về căn biệt thự xa hoa đầy ắp tiếng súng và những lời nói máu lạnh năm xưa. Ai thấu được nỗi lòng cậu. Từ khi trở về đây, từng cơn đau đầu cứ dai dẳng bám theo cậu khiến cậu luôn mất ngủ.

Năm 18 tuổi, cậu chính thức trở thành tổng giám đốc điều hành tập đoàn thay bố mình. Một chàng trai cao lớn, chững chạc với khuôn mặt phúc hậu nhưng lạnh băng do trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, chàng trai đó đã gầy dựng, giúp đỡ tập đoàn đi lên bằng chính khả năng và thực lực của mình. Nhưng đừng ai xem trọng vẻ bề ngoài mà quên đi cái mấu chốt đang đợi chúng ta giải đáp. Cậu bé đó, cho dù có 20 tuổi, 30 tuổi hay thậm chí chết đi, cậu vẫn chỉ mãi là một con cờ nhỏ bé do bố mẹ cậu đặt ra mà thôi.

Năm 21 tuổi, cậu tìm được tình yêu đầu đời của mình. Cứ ngỡ nó sẽ êm đẹp, cứ ngỡ nó sẽ suôn sẻ. Nhưng cái từ "cứ ngỡ" ấy lại đau đến thấu tâm can. Ai rồi cũng có lúc thay lòng đổi dạ, ai kia cũng không ngoại lệ. Cô ấy, từ một cô gái ngoan hiền, trở thành một con cáo già, dưới tay bố cậu. Cô ấy, trở thành mẹ kế của cậu. Người cậu yêu nhất, có thể còn yêu hơn cả người đàn bà thẳng tay bán cậu đi mang danh 'người mẹ' ấy, trở thành mẹ kế của cậu. Mẹ kế. Mẹ kế. Mẹ kế. Từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Một nỗi thất vọng tuôn trào không có điểm dừng... Không thể nào dừng.

Taehyung giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, chiếc áo thun ướt sũng. Giấc mơ kinh hoàng mà có thật đó cứ đeo dám anh mãi, không tài nào ngủ yên. Nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, anh hỏi thất thần, NaYoon đâu?

- NaYoon à, cô đâu rồi? - Taehyung gọi một tiếng lớn. Chợt từ trong phòng tắm có một thân ảnh bước ra

- Tôi đây. Có gì sao?

- Cô làm gì vậy? - Anh day day hai thái dương, đôi mày khẽ nhíu lại vì đau đầu.

- Tôi thấy anh mồ hôi đầm đìa, định lấy khăn lau cho anh. Anh đau đầu sao? Để tôi gọi bác sĩ. - NaYoon lanh lẹ chạy đến cửa nhưng bị bàn tay nào đó giữ lại.

- Thôi không cần, tôi không sao, người có sao mới là cô ấy.

- Tôi? Tôi bị gì? - Cô tự chỉ tay vào mình

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ