Chapter 18

3K 306 15
                                    

Chapter 18:

Daegu,

- Khốn nạn, thằng nhóc đó. Không về đây để ta thực hiện kế hoạch, lại ở trên đó đú đởn với một con đàn bà khác. - Jusung ném xấp ảnh nóng hổi vừa được rửa ra xuống đất, từng tấm ảnh văng tung toé. Trên hình là hình ảnh một nam một nữ đang vui đùa dưới tuyết, chàng trai ngắm nhìn cô gái một cách đắm đuối, còn cô gái mãi vui chơi mà không biết rằng, có một người con trai đang đắm chìm trong nét đẹp của mình. Chàng trai đó là Kim Taehyung, và cô gái đó là Han NaYoon.

- Yêu đương quái gì chứ? Giờ phút này còn yêu đương. Thằng nhóc này, xem thường ta quá. - Jusung cười nhếch mép, khuôn miệng tạo thành một đường chỉ hơi cong trông thật tuyệt xảo. Dù đã gần 50 nhưng nét đẹp của ông ta thì trai trẻ cũng gọi bằng cụ.

- Gọi Min Hwa đến đây. - Mệnh lệnh được truyền đến tên cận vệ đứng bên cạnh. Hắn ta hiểu ý, gật đầu rồi lên lầu gọi cô ả xuống.

Min Hwa bước xuống bậc thang, từng bước chân bước đi thật nhẹ nhàng, chiếc khăn choàng ôm lấy thân hình nặng nề, bụng cô đang lớn dần!

- Lão gia gọi em ạ? - Min Hwa nhẹ ngồi xuống bên cạnh Jusung, tránh làm cho bụng cô động chạm mạnh.

Jusung mĩm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt vuốt cái bụng hơi tròn kia

- Ayguuuu, bảo bối của chúng ta đang lớn dần kìa, vậy là Taehyung sắp không cô đơn nữa rồi. Min Hwa à, em thật tốt đó. - Ông hôn nhẹ lên má cô.

- Vậy lão gia gọi em xuống đây chỉ để hỏi thăm bảo bối thôi sao? - Min Hwa cau mày, cô đây nằm ở vị trí nào trong tâm trí ông ta?

- Đâu có, hỏi thăm cả em nữa chứ. Nhưng việc chính không phải là như vậy. - Ông ta cứ cười cười.

- Thế là gì?

- Taehyung, đã có tình yêu mới. - Jusung ngã người ra bộ ghế trường kĩ đắt tiền, khuôn mặt lộ rõ vẽ đắt chí.

- Người mới? - Nhắc đến Taehyung, Min Hwa lại cảm thấy nhói ở ngực, đau khủng khiếp. Cô cảm thấy, mình là tù nhân có tội ác khủng khiếp nhất thế giới...

- Ừ, nhưng lão gia không muốn nó yêu đương bây giờ. - Jusung khoanh tay trước ngực, đôi mắt ảm đạm nhưng có thể thấy được tất cả mọi thứ nhìn thẳng vào mắt Min Hwa như đang chờ xem phản ứng của cô.

- Tại sao? - Khuôn mặt Hwa nhanh chóng thay đổi, một tia vui mừng chợt xoẹt qua. Nhưng nhanh chóng bay biến đi.

- Em đoán xem tại sao? - Ông ta cười nham hiểm.

- Vì kế hoạch sắp tới? - Hwa nhíu mày.

- Em thông minh đấy. - Ông ta cười đắc chí. - Nhưng em cũng có việc đấy. - Ông ta đưa tay sờ nhẹ cái bụng bầu kia.

- Việc gì? - Min Hwa quay sang nhìn, tay giữ lấy bụng, một tia nguy hiểm loé lên báo hiệu có điều gì đó không ổn sắp xảy ra, có thể nguy hại đến đứa bé. Jusung kéo Min Hwa vào lòng rồi thì thầm gì đó vào tai cô, cô hoảng hốt che miệng

- Tại sao? Ông. Sao ông lại có thể ác đến như vậy cơ chứ? Đó là tình yêu của anh ấy đó. - Min Hwa hất tay ông ta ra khỏi bụng mình rồi đứng lên hét thẳng vào mặt ông.

- Cẩn thận lời nói. - Ông ta kéo giật ngược cô trở lại lòng mình, khẽ thì thầm vào tai cô. - Em nên nhớ, bố em, còn đang cấp cứu đấy. - Ông ta cười khẩy rồi bỏ cô ra.

Min Hwa tức sôi máu, nhưng không thể làm gì, nước mắt cũng thể chảy. Nỗi nhục nhã này, để đâu cho hết? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, một sự mua bán bất hợp pháp. Một nỗi nhục nhã cho dòng họ Kang. Một câu chuyện tình không hồi kết bị phá vỡ. Một sinh linh vô tội được hình thành trong bụng Min Hwa. Tất cả mọi thứ đã khiến Min Hwa phải đau khổ và tự dằn vặt mình như thế nào trong những tháng qua?

- Chuẩn bị đi, chút nữa em sẽ lên Seoul với một vài cận vệ nữa. - Ông ta đứng dậy bỏ về phòng, để lại Min Hwa còn ngồi thất thần tại chỗ.

Taehyung à, kiếp này chúng ta không được ở bên nhau là do em.

Taehyung à, kiếp này anh chịu khổ cũng là do em.

Taehyung à, kiếp này anh không được hạnh phúc cũng là do em.

Nếu kiếp sau có gặp lại, xin anh đừng nhận là chúng ta có quen biết nhau.

Thật lòng xin lỗi Taehyung....
_________________________

NaYoon hôm nay tâm trạng có vẻ tốt, cô tung tăng giành phần ra tiệm hoa trước để mở cửa, và cái sự tốt đó có thể vì tối qua chăng? Một nụ hôn, một lời tỏ tình... à không, trông giống một lời cầu hôn thì hơn... nói chung cô khá là phấn chấn. Nhưng sự phấn chấn đó không kéo dài được là bao....

Một bàn tay đưa ra kéo cô vào một góc hẻm tối, NaYoon hốt hoảng kêu lên, nhưng tiếng kêu chưa vang được bao xa thì cô đã ngất lịm đi, cả cơ thể được đưa vào trong một chiếc xe trung chuyển, chiếc xe lăn bánh, hướng thẳng về phía ngoại ô thành phố Seoul, bỏ xa một khu đô thị tấp nập.
_________________________

Chap sau sẽ bù cho các bạn.

Thông báo nhỏ:

Nếu bạn nào có follow mình hoặc đã vào xem wall của mình thì sẽ biết việc này, hoặc những ai chưa biết về account của mình thì mình sẽ giới thiệu rằng acc này có hai người sử dụng là Sweetie và Bơ. Chủ yếu là mình xài vì mình là chủ của acc này, còn Bơ thì thuộc team viết truyện với mình (nếu bạn nào đã đọc first fic của mình là 'After All' thì sẽ biết) và Bơ không thường xuyên xài acc này, chỉ vào để trả lời các cmt của các bạn liên quan về Bơ mà thôi (Bơ cũng có acc cá nhân).

Và từ chap sau trở đi, sẽ có một vài chap bạn Bơ sẽ phụ trách viết, lý do là Sweetie gặp vấn đề về sức khoẻ và tâm lý (đừng nghĩ mình bị điên nhé, vấn đề tâm lý khác =))))) ) nên tạm thời sẽ nghỉ viết (có thể sẽ viết vài chap). Nếu bọn mình không có thời gian và khả năng viết tiếp fic 'Lost forever' thì có thể fic sẽ bị drop đến giữa năm sau. Mong các bạn hiểu cho bọn mình và thật lòng xin lỗi.

#Sweetie♎️

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ