Chapter 7:
Một chàng trai với chiếc áo sơ mi lụa trắng bước đến, trên tay là cây gậy bóng chày dính máu của những người kia. Chiếc cravat đã lệch hẳng sang một bên, miệng phát ra lời nói độc địa. Hắn là Kim Taehyung.
- Mày, mày là thằng nào? Dám phá hỏng đại sự của tao?! - Tên kia điên tiết nhào đến định đánh anh thì anh vung một gậy vào đầu khiến hắn ngã khuỵ. Dí sát khuôn miệng mê người đến gần lỗ tai hắn ta, anh nói một câu gì đó cô không thể nghe rõ nhưng lại khiến tên đó sợ xanh mặt. Hắn van lạy
- Dạ anh ơi, em lỡ dại tha cho em. Em không biết cô ấy là người của anh. Anh tha cái mạng quèn này, sẽ không có lần sau đâu ạ! - Tên đó khóc lóc van xin, anh lạnh lùng ném cho hắn ta một ánh mắt khinh bỉ với ý nghĩ "PHẮNG, ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MẶT CHÚNG MÀY". Hắn ta lồm cồm bò dậy kéo theo đàn em chạy mất dép.
Taehyung lúc này mới thở nhẹ, chợt nhớ đến còn một người nữa. Anh quay sang thì thấy thân thể máu me đang thở gấp trên mặt đường đầy bụi cát, chiếc váy bị xé toạc để lộ nội ý bên trong. Chợt nhớ thêm một chuyện là còn lũ đàn em bên cạnh đang nhìn chăm chăm. Anh quát lên:
- Chúng mày còn không mau biến về căn cứ. Đứa nào đã thấy thì móc mắt nó. - Lời nói phát ra âm khí ghê rợn khiến lũ áo đen phải bỏ chạy.
Chạy nhanh đến bên cô, anh quàng lên người cô chiếc áo khoác vest lấy được trên xe, miệng hốt hoảng kêu tên cô, tay lúng túng ôm người con gái đó vào lòng
- NaYoon, Han NaYoon, tỉnh dậy đi mà. Tôi đến rồi đây, cô mau tỉnh dậy đi. Tôi không cho cô ngủ.
- Anh đến rồi à! Thật tốt quá, anh... đi biệt tăm đâu thế. Tôi nhớ anh lắm! Tôi buồn ngủ... chút nữa sẽ nói chuyện. - Nói rồi NaYoon nhắm tịt mắt. Taehyung hốt hoảng bế cô lên chiếc xe của anh cạnh đó rồi tự mình đưa cô tới bệnh viện.
.
.
.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu? Mau ra đây. Có bệnh nhân. - Taehyung hét ầm ĩ giữa sảnh bệnh viện rộng lớn, mặc kệ cho mọi người nhìn anh bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp.- Mau đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức cấp cứu. - Một bác sĩ chạy ra kiểm tra tình hình NaYoon rồi thông báo với các y tá quanh đó. Bệnh viện được một phen làm việc.
Sau một hồi làm công tác khám bệnh, bác sĩ nói với Taehyung:
- Cô ấy không sao cả, do bị tác động mạnh cộng thêm mất máu nên ngất xĩu tạm thời. Cô ấy đang ngủ, anh có thể vào thăm, nhưng mà vai cô ấy có thể chấn thương nhẹ do bị đánh mạnh hoặc bị gì đó. Anh tạm thời tránh động chạm mạnh nếu không vai cô ấy sẽ nguy hiểm hơn đấy!
- Vâng cám ơn bác sĩ. - Taehyung lễ phép cúi đầu chào bác sĩ rồi bước vào phòng hồi sức, nơi NaYoon đang nằm ngủ. Trên người cô băng dán khắp nơi, khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp ngày nào đã mất thay vào đó là khuôn mặt hốc hác, mất sức sống, thêm vài vết thương cùng đôi mắt sưng to vì khóc quá nhiều.
Ai đã khiến em ra nông nổi này?!
Ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó, anh thủ thỉ
- Mới đi có hai ngày mà ra nông nổi này rồi... Làm sao tôi dám xa em chứ?!?
Lằng nhằng một hồi, Taehyung đi ra ngoài hóng gió, đã 10h đêm rồi nhưng anh cũng chẳng còn tâm trạng muốn ăn tối, chiếc áo lụa dính máu vẫn chưa được thay. Khẽ đóng cửa, anh bước nhanh lên sân thượng bệnh viện.
Tại sân thượng,
Một chiếc trực thăng đậu trên đó, tiếng động cơ gây ra tiếng ồn lớn. Từ trong trực thăng, một chàng trai với mái tóc màu vàng trắng bước xuống. Trên người anh ta là áo sơ mi đen đỏ carô cùng quần jean rách, một chiếc túi và áo khoác da. Anh ta tức giận cầm chiếc túi đó đi đến rồi ném thẳng lên người Taehuyng
- Thật là... không có tiền đồ mà. Vì một cô gái mà bỏ cả công việc ở Daegu lên lại. Mày điên rồi Kim Taehyung ạ! Có biết việc đó quan trọng thế nào không hả. - Chàng trai tóc vàng đứng chống nạnh, miệng tuông một tràn những lời chửi mắng TaeTae.
- Nếu mày là tao thì mày cũng sẽ vậy thôi! Cảm ơn vì đã cất công mang đồ đến cho tao nhé! Mai gặp ở quán bar, còn bây giờ về đi, khuya rồi. Ngủ ngon cục Mochi. - Taehuyng thở nhẹ rồi đùa đùa, cuối câu còn nháy mắt tỏ vẻ tinh nghịch khiến người trước mặt nổi điên.
- Này, Mochi là tên mà chỉ một mình Sweetie được nói thôi nhé! Tên tao là Park Jimin. - Jimin chống nạnh ương ngạnh.
- Tôi mệt ông quá, về đi cả bà Sweetie chờ! - Nói rồi anh quay lưng bước về lại phòng bệnh. Bóng lưng khuất dân sau bóng tối. Jimin thở dài, Kim Taehyung, tên ngốc dại gái không có tiền đồ. Dám bỏ mặc cả dự án lớn ở Daegu chỉ để lên Seoul cứu một cô gái. Xàm lèo :)))))
Cạch,
Taehyung bước vào căn phòng bệnh trắng xoá một màu, trên chiếc giường đơn, một cô gái với mái tóc đen rối bời cùng khuôn mặt hốc hác đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm vầng trăng. Tiếng mở cửa kích thích sự chú ý của cô khiến cô quay lại
- Cô tỉnh rồi sao? - Anh chợt hỏi
- Tôi ngồi lù lù đây mà còn hỏi hả? - NaYoon hỏi lại, lưng dựa vào bức tường cạnh đó.
- Có muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua cho! - Taehyung đặt túi đồ của mình xuống rồi đến bên giường bệnh, dùng chiếc lược chải lại mái tóc đã rối của NaYoon. Cô hơi thẹn thùng.
- Tôi không muốn ăn. Muốn đi dạo. - NaYoon nhìn Taehyung với đôi mắt ngây thơ con nai tơ.
- Đã 10h hơn rồi còn đi dạo sao? Không sợ ma bắt à? - Anh dịu dàng hỏi. Ánh mắt nhẹ nhàng trông đến rõ, không sắt nhọn như lúc nãy đánh nhau với bọn côn đồ.
NaYoon khẽ lắc đầu, bĩu môi với ý nghĩa mong muốn được đi. Anh cười ha hả vì biểu hiện của cô, chịu không được lại bẹo má cô một cái rồi đưa cô ra sân bệnh viện đi dạo.
_______________________Viết ngôn không được, viết đánh nhau được :) đó là tui :)
Vote đi >.<
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanfictionAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest