Chapter 4:
- Anh ta... là ai? - Jungkook nhìn Taehyung rồi hỏi.
- Anh ấy là...
- Tôi là bạn trai của cô ấy! - Taehyung chen lời NaYoon, tay bắt lấy tay cô luồng 5 ngón tay qua nắm chặt như đánh dấu chủ quyền.
- Bạn trai? - Jungkook mấp máy môi.
- Đúng vậy, mong anh đừng đụng đến cô ấy. Nếu không tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu! - Khuôn mặt Taehyung dần đen lại, trông như sắp nướng luôn người trước mặt.
- Này, Taehyung à, anh bị....
Lại một lần nữa lời nói của cô bị cắt ngang, nhưng lần này không phải là lời nói cắt lời nói. Mà là môi cắt lời nói.
Taehyung quay sang với chủ ý muốn ngăn cái miệng kia lại nhưng lại không kiềm chế được. Thế nên anh nhào đến hôn cô ngấu nghiến. Jungkook thấy được cảnh này thì đứng hình, bàn tay nắm chặt đầy giận dữ, đầu cúi gằm, miệng nở nụ cười chua chát rồi nói:
- Được rồi, tôi đi đây. Hai người không cần phải làm như vậy trước mặt bàn dân thiên hạ đâu. - Jungkook quay lưng bước đi về phía màn đêm mưa gió. Mặc cho mưa thấm ướt, đôi vai nặng trĩu khẽ rung lên.
NaYoon bên này cứ đứng nhìn theo bóng lưng ấy. Đi mãi, xa mãi, đến lúc khuất sau màn đêm.
- Chúng ta về thôi. - Taehyung kéo cô ra ngoài với chiếc dù vừa mượn được lúc nãy.
- Anh buông tôi ra, anh có biết anh vừa làm gì không hả? - NaYoon ấm ức giật mạnh bàn tay lạnh giá khỏi tay anh. Từng giọt nước mắt rơi lã chã. Taehyung là tên điên. Anh ta có biết anh ta vừa cướp đi nụ hôn đầu của cô không?
- Thế không phải cô muốn tránh mặt cậu ta? Tôi làm như vậy thì từ nay về sau cậu ta không đến gặp cô nữa đâu. - Taehyung khẳng định.
- Anh là tên điên, anh có biết anh vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi không? - NaYoon mạnh tay đánh lên ngực anh. Thật ấm ức không chịu nổi mà!
- Thế hả? Tôi... xin lỗi... tôi chỉ muốn giúp cô... - Taehyung nói chưa hết câu thì người trước mặt đã ngã sóng xoài giữa con đường đầy nước mưa lạnh lẽo. Anh hốt hoảng kêu lên
- NaYoon, này, cô bị sao vậy? Đừng đùa mà tỉnh dậy đi. - Cơ thể cô lạnh cóng, run bần bật khiến anh hoảng sợ. Khẽ đưa tay sờ trán cô. Nóng quá! Cô sốt rồi!
Nhẹ nhành đỡ cô dậy rồi khoác cô lên vai. Anh nhanh chân cõng cô về nhà!
Cạch,
Tiếng đóng cửa rầm rầm lúc 10h đêm khiến ông bà Han chợt thức giấc, nghĩ là có ăn trộm nên cầm gậy định đánh nhưng thấy bóng dáng quen thuộc thì liền mở đèn. Taehyung bị ánh đèn nữa đêm làm chói mắt, dùng một tay che đi ánh đèn, anh hé mắt xem ai trước mặt.
- Bác Han? Bác chưa ngủ sao ạ?
- Làm gì mà giờ này mới về thế hả? Con bé Yoonie bị gì thế? - Ông Han nheo mắt, già cả ốm yếu mắt cũng yếu lắm rồi.
- À, cô ấy dính nước mưa nên bị ốm rồi, bác gái, bác lấy giúp cháu khăn bông với nước ấm mang lên phòng cô ấy dùm cháu với ạ! - Chẳng để hai ông bà kịp đáp ứng, anh phi thẳng một mạch lên phòng cô để lại hai con người đang cười tủm tỉm dưới nhà bếp.
Taehyung nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường, cởi chiếc áo khoác mỏng tanh rồi vuốt những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp kia. Chợt cánh cửa phòng được mở ra, bà Han đi vào trên tay là chậu nước ấm và chiếc khăn bông, bà nhẹ giọng khiển trách:
- Nước và khăn đây. Con bé này, đã dặn rồi không nghe, lại còn cãi chày cãi cối. Đúng là con cãi cha mẹ trăm đường con hư mà. Con chăm sóc nó giúp ta nhé! Cả ngày làm việc ngoài tiệm bán hoa ta mỏi quá! Phải đi nằm thôi. - Nói rồi bà đóng cửa và đi ra, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Taehyung khẽ mĩm cười, bây giờ anh phải đến với công đoạn khó nhọc nhất từ trước đến nay. Đó là... thay áo quần cho cô. Trời ạ! Người con trai và người con gái chỉ vừa mới gặp nhau mà lại thay đồ như thế này, còn ra thể thống cống rãnh gì nữa cơ chứ??!??!!!
Cố gắng nhẫn nhịn tính thú trong mỗi người đàn ông, anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo xuống để lộ thân hình chữ S tuyệt hảo. Wow. Là người hay là gì mà cơ thể đẹp quá vậy. Lắc lắc đầu để bay đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, anh chạy lại tủ đồ kiếm một bộ pyjama mặc và cho cô. Khó vcl ấy -.-
Cúc áo cuối cùng được gài cũng là lúc nhiệm vụ được hoàn thành. Anh thở phào tự vỗ tay tán thưởng chính bản thân mình. Amen. Chúa phù hộ cho anh. May sao cô ấy chưa tỉnh dậy. Dọn dẹp mọi thứ, anh quay lại bên cạnh giường, đưa bàn tay lạnh giá áp lấy đôi bàn tay nóng hổi của cô. Anh bị chìm đắm trong nhan sắc của cô mất rồi! Từ lúc gặp cô, anh như người mất hồn, cả cơ thể đều phiêu đãn. Nói đến nụ hôn lúc nãy, cũng chỉ là vô ý, vì không nhịn được cái miệng liếng thoắng kia mà vô tình cướp mất nụ hôn đầu. Nghĩ đến đó, mặt mày Taehyung lại đỏ rực lên, đôi mắt đen sâu hun hút giữa trời đêm kia lại hướng về phía đôi môi lúc nãy mà nhìn ngắm. Lại chẳng kiềm chế được mà nhào đến hôn lần hai.
Cả hai lần hôn Taehuyng đều cảm nhận được vị ngọt của nó. Đúng vậy! Thật sự rất ngọt, khiến anh như chìm đắm. Đến khi một vài tiếng ư ử phát ra từ miệng cô, anh mới nhận ra là cô đã hết hơi rồi! Khẽ luyến tiếc rời môi cô, anh ôn nhu hôn lên mu bàn tay
- Ngủ ngon, đồ ngốc!
Trong đêm khuya tĩnh mịch, một hương vị ấm áp khó tả lan toả khắp căn nhà nhỏ. Căn nhà số 15 đường Houston đêm đó được sưởi ấm giữa trời mưa tầm tã.
______________________Tui đã nghĩ học 4 ngày rồi 🙂
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanfictionAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest