Chapter 26:
Thời điểm Taehyung trở về Seoul là 10 ngày sau đó. Vài vết thương trên người đã được Jimin cẩn thận băng bó và bôi thuốc đàng hoàng, việc lành lặn là việc ngày một ngày hai. Lần này trở về, Taehyung không đi một mình mà đi với một người nữa, là cô gái tóc vàng Lucy.
Nói đến tại sao lại đi với cô ấy à?
Tháng trước, lúc Taehyung về Daegu để thực hiện nhiệm vụ thì gặp Lucy. Chàng nhìn nàng rất say đắm, nhưng chẳng phải vì nàng đẹp hay hoa mỹ, mà là vì trông nàng rất quen, hình như đã thấy nàng ở đâu đó trước đây. Còn nàng, cũng nhìn chàng như muốn đốt cháy nhau, nhưng không phải nhìn vì quen hay không quen, mà nhìn vì bất ngờ, không ngờ lại gặp được người nàng mến mộ bấy lâu nay ở cái đất Daegu này. Hai người họ đi đường đụng trúng nhau nên phải bồi thường cho nhau, dần dần lại quen biết nhau. Lúc chia tay tạm biệt còn trao nhau số điện thoại để liên lạc có gì bất trắc sau tai nạn thì có thể gọi để đòi bồi thường. Đến lúc trở về Seoul, chung một chuyến tàu, trên một toa hạng thương gia, có hai con người lại lần nữa gặp lại nhau. Li kì ở chỗ, Taehyung chẳng biết gì về cô gái này, còn cô lại biết rất rõ về anh, nhưng vẫn cố tỏ ra như kiểu không quen không biết. Nói chuyện một hồi thì nhận ra là cả hai đều có liên quan đến Jeon Jungkook và Han NaYoon. Thật là thú vị!
Chuyến tàu rời thành phố Daegu để đến với thủ đô Seoul phồn hoa tấp nập.
Han NaYoon sau khi lành lặn liền xin phép bố mẹ ra ngoài đi dạo, ngay sau đó, Jungkook cũng xin phép ra về, nhưng lại đi theo sau NaYoon.
NaYoon đi đến gần một máy bán nước tự động, bỏ đồng xu vào rồi bấm một chữ số, sau vài giây, chai nước khoáng xuất hiện phía dưới chân máy, phía sau cái nắp đỏ. NaYoon lết đôi chân một cách mệt mỏi về phía ghế dài cạnh đó, tu một hơi nước vì cái nóng mùa hè làm cô khô cả cổ, chợt cô lên tiếng:
- Jungkook à, anh không phải bám sát em như thế đâu! Anh có thể đối diện với em mà.
Câu nói khiến Jungkook hơi bất ngờ, cô đã biết anh theo sau cô nãy giờ? Không thể giấu diếm gì thêm, anh lẳng lặng từ hàng cây phía sau bước lên, ngồi cạnh NaYoon trên một băng ghế dài. Cả hai chợt im lặng hồi lâu, không ai nói với ai câu nào, nhưng bên trong tâm trí mỗi người đều mang một tâm sự nho nhỏ. Ánh mắt cả hai hướng về những chiếc xe hơi đang chạy băng trên con đường rộng lớn, hơi thở có hơi khó khăn vì ngại ngùng. Sự im lặng bủa vây đôi bên.
- Anh có điều gì muốn nói à? - NaYoon không nhịn được mà lên tiếng trước.
- Không hẳn. - Jungkook cúi thấp đầu trả lời.
- Em thật sự yêu Taehyung? - Jungkook tiếp lời.
- Chắc vậy. - NaYoon trả lời vu vơ.
- Vậy là anh thật sự mất hết cơ hội rồi à?
- Vâng.
Phía bên kia đường, một đoàn tàu vừa dừng lại báo hiệu chuyến tàu kết thúc và hành khách sẽ phải xuống tàu. Hai bóng dáng quen thuộc cùng ở trên đó bước xuống gây sự chú ý của NaYoon. Là ai mà quen thế nhỉ? Cố gắng nheo cặp mắt cận mà không có kính của mình lại để nhìn cho rõ. Là Kim Taehyung.
NaYoon đứng bật dậy khiến cả chai nước trên tay cũng rơi xuống, tà áo đầm vì thế lại được dịp tung bay trong nắng và gió, mái tóc được cột gọn gàng nhưng đuôi tóc lại phất phơ dưới nắng mai rực rỡ, một hình ảnh đẹp nao lòng.
- Kim Taehyung? - NaYoon buộc miệng kêu lên, Jungkook cũng theo phản xạ nhìn theo phía cô.
Kim Taehyung đã trở lại, không được, nếu thế anh sẽ mất NaYoon mất. Không thể nào! Phải khó khăn lắm anh mới về được Hàn Quốc, lại mất đi người con gái anh yêu, không thể nào có chuyện như thế được. Jungkook anh nếu không có được NaYoon thì không ai có được.
Kim Taehyung phía bên kia đường đã nghe thấy ai gọi mình, quay sang thì bắt gặp cái khuôn mặt mà anh mong nhớ bao đêm, nhớ đến mất ăn mất ngủ. Han NaYoon đây rồi!! Cô gái bé bỏng của anh đay rồi!! Kim Taehyung chẳng cần suy nghĩ, thả luôn đống hành lý bên kia đường rồi băng qua đây mà chẳng để ý xung quanh. Rồi thì tình tiết này sẽ giống với cách mà các bạn đọc đang suy nghĩ.
Tiếng còi chiếc xe container inh ỏi cả con đường lớn nhưng ai kia chẳng để ý để tứ, cứ thế lao đầu về phía trước. Để rồi khi tiếng phanh xe vang lên chói tai, một thân hình đổ xuống trước sự kinh hoàng của bao nhiêu con người, máu loang lổ dưới bánh xe khiến ai cũng khiếp đảm. Kim Taehyung nằm bất động trên mặt đường nhựa láng bóng, Lucy thả hết hành lý hốt hoảng chạy ra đỡ anh dậy.
NaYoon lúc này như mất hết sức lực, cố gắng bước đến bên anh nhưng cả thân hình bị ai đó giữ lại. Rồi cánh môi bị chiếm đóng và đôi mắt cũng bị một vật gì đó cản trở ánh sáng chiếu vào. Cô hoàn toàn bị Jungkook giữ chặt.
Jungkook chứng kiến cảnh tượng vừa xong, lại nảy ra những ý định điên rồ mà ích kỉ.
Han NaYoon, Kim Taehyung, Jungkook tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể ích kỉ mới giữ được tình yêu của mình. Xin lỗi và chúc may mắn!!___________________________
Long time no see các chế :)))
Chap này chỉ để thoả lòng mong nhớ các chế thui chứ chả hay đâu!!!
Cám ơn các chế đã ủng hộ tụi em và chúc các chế đọc truyện vui vẻ ạ!!#Sweetie♎️
#Bơ♌️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
Hayran KurguAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest