Chapter 27

3.1K 264 77
                                    

Chapter 27:

- Jeon Jungkook, hoặc là anh buông tôi ra, hoặc là tôi cắn lưỡi tự tử ngay trong căn phòng này. - Han NaYoon bực bội mắng chửi Jungkook, đôi mắt cô giờ đây đã đỏ ngầu, từ trước đến nay anh chưa từng thấy cô giận dữ kinh khủng như vậy, vậy mà bây giờ lại tức điên vì một tên con trai.

- Ngắm mà chết được thì cứ cắn. - Jungkook khiêu khích, dù bên ngoài khá cứng rắn nhưng thâm tâm anh rất sợ cô sẽ làm thật. Han NaYoon nhìn vậy chứ còn nhiều lúc rất cương quyết, dám nghĩ dám nói ắt hẳn sẽ dám làm.

- Anh... - Cô tức cứng họng nhưng chẳng thể làm gì.

- Em là gì của cậu ta mà lại đi lo lắng cho cậu ta đến như vậy? - Jungkook lúc này hét ngược lại NaYoon.

- Anh.. - NaYoon lại cứng họng. Đúng vậy. Cô chẳng là gì của Taehyung cả. Nhưng tại sao cái khoảnh khắc anh bị tai nạn, khoảnh khắc anh được cô gái khác đỡ, cô lại đau đến như vậy. Đau đến nghẹt thở.

- Một tên quá đáng như anh chẳng đáng để được người khác yêu thương đâu Jeon Jungkook ạ. Giá mà ngày đó anh nói một lời trước khi ra đi thì bây giờ tôi đã không ghét bỏ anh đến như vậy. Tại sao anh chẳng xem lại bản thân mình trước khi nói người khác vậy? Anh thì tốt đẹp quá. - Han NaYoon thật sự giận rồi. Cô nói một hồi trách móc rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng.

Bệnh viện,

- Mọi người, mau tản đường cho chúng tôi cấp cứu. - Tiếng các y tá và bác sĩ chạy ra chạy vào căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn khiến Lucy ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Kim Taehyung đã ở trong đó hơn 5 tiếng rồi. Không phải là anh lên cơn nguy kịch chứ?

- Bác sĩ Park bảo anh lấy nhóm máu kia sao anh lại lấy nhóm máu O? - Tiếng quát của một anh y tá trưởng với một anh y tá khác đang cầm trên tay bịch máu thu hút sự chú ý của Lucy.

- Y tá Han à, nhóm máu kia khá hiếm, hiện tại ngân hàng máu không có đủ để cung cấp đâu, nên tôi lấy tạm nhóm máu O. - Anh kia cố gắng giải thích.

- Tôi có thể truyền máu. - Lucy lên tiếng khiến hai người kia chợt quay lại.

- Cô biết nhóm máu của anh chàng kia sao? - Y tá trưởng hỏi. Lucy gật đầu chắc chắn. Rồi cả ba tiến hành hiến máu và cung cấp máu cho Kim Taehyung.

Lucy mệt lả ngồi bệt xuống, dựa lưng vào bức tường trắng cạnh phòng phẫu thuật rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Chợt một tiếng nói phát ra khiến cô tỉnh hẳn:

- Này cô, cô là người thân của thằng điên trong phòng cấp cứu này phải không? Mau mau về chuẩn bị hậu sự đi, đi đứng kiểu đấy sợ không qua khỏi đâu. Não bị chấn động mạnh quá. - Park Jimin bực tức cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật, thông báo rồi bỏ đi mặc cho Lucy còn đang ngơ ngác.

Cái gì? Chuẩn bị hậu sự? Không thể nào. Cô đã cố gắng hết sức rồi mà.

Lucy lết tấm thân đến gần băng ca đang đưa Taehyung từ phòng phẫu thuật về phòng bệnh. Khuôn mặt anh trắng bệnh, đôi mắt nhắm chặt vì quá mệt mỏi, tay chân như muốn rã rời ra.

Không thể nào Kim Taehyung.
.
.
.

Renggg... renggg... renggg....

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên trong lúc anh đang thẫn thờ giữa không gian vô cảm. Bản năng giúp anh vuốt nhẹ màn hình rồi nghe ngóng đầu dây bên kia.

- Jeon Jungkook... anh mau đưa NaYoon đến bệnh viện đi. Kim Taehyung... chắc sẽ không qua khỏi. - Lucy nghẹn ngào thông báo, giọng nói lạc hẳn đi. Có lẽ cô đã mệt mỏi lắm!!

Lời nói trôi qua tai Jungkook khiến anh không nghe rõ, nhưng một phần cũng giúp anh tỉnh.

- Em nói cái gì? - Jungkook mở to hai mắt.

- Anh mau đưa NaYoon đến bệnh viện. Kim Taehyung có thể sẽ không qua khỏi. - Lucy kiên nhẫn lặp lại lần hai rồi cúp máy.

Kim Taehyung? Không qua khỏi? Không thể nào? Han NaYoon sẽ như thế nào? Cô sẽ giết anh mất.
.
.
.

Tiếng bước chân nhanh dần, NaYoon và Jungkook mau chóng tìm ra căn phòng bệnh mà Taehyung đang nằm.

Cánh cửa bật mở, một thân hình trắng toát mà lạnh lẽo đang nằm trên giường. Trông anh tàn tạ đến là thương.

Han NaYoon bước đến bên anh, nhẹ đưa tay vuốt lấy gương mặt góc cạnh mà xanh xao kia. Rồi cô đưa mắt nhìn sang Lucy như mong chờ một sự may mắn.

Lucy không thể nói thêm điều gì, chỉ có thể cụp mắt lắc đầu thay cho sự thật.

- Không thể nào. Kim Taehyung. Anh không thể đi được. - Han NaYoon đau khổ ôm lấy thân hình kia mà lay, lay mãi, nước mắt thấm đẫm cả áo anh.

Jungkook bây giờ đứng như trời trồng, đôi mắt vô hồn nhìn về một phía xa xăm, tâm trí trống rỗng đến bất thường. Như vậy là anh đã gián tiếp giết Kim Taehyung rồi đấy.

Chát.

- Jeon Jungkook, anh xem anh có đáng làm con người không hả tên sát nhân kia? - NaYoon quay sang tát mạnh vào mặt Jungkook khiến khoé môi bật máu, cả khuôn mặt lệch sang một bên.

- Anh là một tên sát nhân, anh mở to mắt ra, chống mắt lên mà xem anh đã làm gì anh ấy kìa. JEON JUNGKOOK TÔI HẬN ANH... - NaYoon đánh thùm thụp vào người Jungkook rồi cũng gục xuống sàn nhà mà khóc.

Park Jimin từ bên ngoài phòng bệnh đi vào. Chứng kiến cảnh này thì đau lòng vô cùng. Kim Taehyung, thằng bạn thân chí cốt từ thời còn nối khố với nhau, giờ đây đứng giữa ranh giới của sự sống chết. Park Jimin đây biết rõ sự sống sự chết của Taehyung là bao nhiêu phần trăm. Chỉ là anh không muốn thông báo cho những con người kia để họ có thêm tia hy vọng hay thất vọng gì nữa. Kim Taehyung đã chịu đựng quá đủ rồi.

- Mọi người nhìn mặt bệnh nhân lần cuối rồi chúng tôi rút ống thở. - Jimin lên tiếng khiến cả ba người quay lại.

- Không, anh không thể rút ống thở của anh ấy. - NaYoon ngẩng mặt lên, ánh mắt cầu xin Jimin đến là tội nghiệp.

- Được, vậy chúng tôi không rút ống thở. Hai cậu mau chóng đưa bệnh nhân sang căn phòng đặc biệt. Chuẩn bị tang lễ. - Jimin ngoắc tay cho hai cậu y tá phía sau.

NaYoon bàng hoàng, cô xông đến giữ lấy giường bệnh, miệng hét lên:

- Anh có phải là bác sĩ không? Anh nỡ lòng nào cướp đi chút sự sống còn lại của bệnh nhân vậy?

- Xin lỗi cô, đây là quy định của bệnh viện. Nếu người nhà không cho phép rút ống thở thì bệnh viện sẽ tự đứng ra tổ chức tang lễ và người nhà không được phép tham dự tang lễ. Tang lễ sẽ diễn ra trong phạm vi đội ngũ phẫu thuật cho bệnh nhân. - Jimin kiên nhẫn giải thích.

NaYoon hoàn toàn sụp đổ.

Chiếc giường bệnh được hai anh y tá kéo ra khỏi căn phòng, Jimin theo sau đó. Cánh cửa đóng lại.

Cuộc đời NaYoon chính thức bước sang một trang sách mới, một trang sách mà ở đó không có người nào tên Kim Taehyung, không có sự vui tươi. Chỉ toàn là một màu u ám...

___________________________

#Sweetie♎️

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ