Chapter 24

2.8K 249 2
                                    

Chapter 24:

Rầm,

Pằng... Pằng...

Trận chiến diễn ra trong một nhà kho lớn ở ngoại ô Daegu. Cảnh sắc nơi đây ngay lúc này thật sự hoang tàn: xác chết la liệt khắp nơi, súng và dao dính đầy máu rơi vãi cả vùng, và đặc biệt hơn cả, mùi máu tanh nồng khiến ai vừa bước chân vào có thể sẽ bất tỉnh nhân sự. Vậy mà những tên áo đen từ hai phía vẫn tiếp tục đánh nhau, mặc cho có nhiều chướng ngại vật đang cản trở.

Taehyung nhanh chóng trốn sau một tấm sắt không lớn, vừa đủ che chắn anh khỏi những viên đạn bạc của bọn buôn thuốc súng, anh nhanh tay tháo lắp các viên đạn khác hỗ trợ vào cây súng mà anh đang dùng, tiện thể rút vài con dao phóng về phía trước để cản bớt đạn. Thật là xui xẻo mà, lúc nãy nếu không vì sơ suất của một tên lính quèn trong nhóm thì anh đã có thể dễ dàng cướp đi bản đấu thầu và bản chiếm hữu bến cảng rồi. Để rồi bây giờ phải chiến đấu một cách cực khổ như thế này, may sao anh vẫn còn đủ đạn để chống chọi lại.

Taehyung nhanh chóng sử dụng cây súng đắc lực của mình mà tiến về phía trước, từng viên đạn từ nòng súng phát ra ghim sâu vào cơ thể những tên buôn thuốc súng. Chợt một viên đạn không rõ từ đâu phát ra đánh thẳng vào tay anh khiến anh có hơi hoảng hốt, nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh. Ôm lấy cánh tay đang rỉ máu từ vết thương, anh lại tiếp tục bắn cho đến khi thêm một viên đạn nữa ghim vào chân mình. Lúc này anh ngã khuỵ xuống khiến đồng bọn náo loạn mà chạy đến bên anh bảo vệ. Anh gục xuống rồi ngất đi vì mất máu. Anh nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối anh được nhìn thấy trần nhà rồi. Thật là một nhiệm vụ gian khó! Tên cáo già Jusung chết tiệt!

Trở về biệt thự Kim, mọi người khẩn trương đưa Taehyung vào căn phòng được chăm sóc đặc biệt. Tại đây, Jimin đã được báo cáo tình hình từ trước của Taehyung và đang chuẩn bị sẵn sàng. Người vừa được đưa vào thì cánh cửa căn phòng cũng được đóng lại, bên trong, một đội ngũ y bác sĩ đang chăm chú vào công việc, nét mặt từng người vô cùng nghiêm túc và bất an. Duy chỉ có Jimin, anh vẫn thản nhiên tiêm thuốc gây mê rồi tiến hành phẫu thuật. Có lẽ anh đã quá quen với việc Taehyung được đưa vào căn phòng này mỗi tháng rồi chăng??!!

Qua 2 tiếng phẫu thuật, tình hình chuyển biến phức tạp hơn. Khuôn mặt thản nhiên bất cần đời của Jimin lập tức biến mất và thay vào đó là một sự nghiêm nghị khác thường. Jimin hiếm khi lại bày ra bộ mặt này, nhưng nếu nó xuất hiện, thì nghĩa là sự việc này vô cùng nghiêm trọng hoặc có thể nguy hại đến tính mạng con người. Jimin lên tiếng phá đi sự lãnh đạm này:

- Hay thật đấy, trúng đạn và đạn đã được gắp ra, xui thay viên đạn đó đã được tẩm độc. Lại còn là loại độc khó tìm và nằm trong sách đen nữa chứ. - Jimin cợt nhã, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nỗi vẻ lo lắng.

Anh y tá đứng bên cạnh hỏi:

- Vậy bây giờ phải làm sao đây bác sĩ Park?

- Tiêm thêm thuốc gây mê và gây tê. Tiến hành làm các phương pháp trị độc mà chúng ta có, rồi đợi xem kết quả. - Jimin nói, giọng nói đến 7 phần là ra lệnh!

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ