Chapter 31:
Cái con người nào đó sau khi nghe xong câu nói kia, mặc dù rất bàng hoàng nhưng vẫn tỏ ra như không có gì! Lặng lẽ ra ngoài, dù trên gương mặt đã rơi vài ba giọt nước mắt. Sau 5 năm gặp lại, cuối cùng vẫn chỉ nhận được sự từ chối và phủi bỏ từ người ta. Người ta cũng nói rõ là không có sự bắt đầu, vâng, đáng ra cô nên chấp nhận ngay từ trước đó chứ nhỉ? Nhưng tiếc rằng tất cả chỉ là "đáng ra", cô đâu biết được mọi thứ sau này sẽ thay đổi một cách chóng mặt như thế này...
Đêm, 7h, Taehyung một mình lủi thủi rút ống kim mặc cho máu chảy, anh chỉ thấm một miếng khăn giấy lên đó che đi vết máu rồi khoác áo bỏ ra ngoài. Ra đến cửa thì nghe tiếng NaYoon:
- Anh đi đâu vậy? Đã trễ rồi!!
Taehyung nghe như không nghe, anh vẫn tiếp tục xỏ chân vào đôi converse đen. NaYoon chợt chạy đến níu tay anh.
- Anh đi đâu vậy? - Giọng cô nhỏ bé, một cảm giác lo sợ anh xuất hiện từ trong cô. Cả giọng nói và hành động đều nhỏ nhẹ như sợ rằng có thể làm anh tan biến, biến mất khỏi chốn đây. Và cô lại tốn thêm vài năm hoặc thậm chí mãi mãi không tìm được anh.
- Anh ra ngoài có chút việc. - Taehyung không quay đầu mà nói.
- Vậy hãy về sớm. - NaYoon buông lõng đôi tay rồi buông hẳn. Taehyung mở cửa.
Cánh cửa đóng lại để NaYoon ở lại với một cỗ yên tĩnh. Jimin đã ra ngoài vì có hẹn với bạn, bây giờ Taehyung cũng đi nốt. Cô lại cô đơn.
2h sáng, NaYoon ngủ gục trên chiếc ghế bành nhỏ, lưng đau nhưng cô vẫn ngồi đợi cửa. Jimin đã về lúc 11h đêm nên cô chỉ ngồi đợi một mình Taehyung nữa thôi.
Đúng 2h30 sáng, có tiếng đập cửa, NaYoon giật mình tỉnh giấc chạy ra mở cửa. Đổ ập vào người cô là thân xác to lớn của một tên đàn ông. Khỏi nhìn mặt chỉ ngửi thấy mùi hương trên người cô cũng biết đó là ai. Cho dù có lẫn với mùi rượu và bia rất nhiều nhưng mũi cô thính lắm nhé, ngửi nhẹ là phân biệt được ngay.
- Taehyung... anh sao vậy? Anh say sao? - NaYoon sốt sắng hỏi.
- NaYoon... Han NaYoon... - Taehyung lầm bầm gọi tên cô trong vô thức.
- Em đây. - NaYoon đỡ lấy Taehyung vào trong nhưng anh vẫn cứ đứng sững ở đó, vòng tay ôm chặt lấy cô như sợ cô bỏ đi.
- Em ác lắm!! Em cứ thích làm anh đau khổ nhỉ? Em vui không? Chứ anh vui lắm đấy! Một câu chuyện tình mà ngay từ đầu cũng chỉ mình anh đơn phương, một mình anh hứng đau khổ, anh là người duy nhất giúp em vượt qua mọi khổ đau và quên đi Jungkook. Hazzz, ở bên em, anh được gì đây? Chúng ta ngay cả thời điểm bắt đầu cũng không có, thử hỏi chúng ta liệu có có kết thúc không? - Taehyung chẳng biết đã tỉnh hay vẫn còn say mà nói năng rất trôi chảy cho dù có nấc đôi cái.
Cảm nhận bờ vai ươn ướt, NaYoon nhận ra Taehyung vừa rơi một giọt nước mắt.
Chợt Taehyung đẩy cô ra rồi chống tay tự đi vào, NaYoon đứng sững, rồi vòng tay ôm chặt lại người kia, níu giữ ở lại.
- Em xin lỗi! Là em sai! Anh đừng bỏ em đi, làm ơn... - NaYoon khóc nhỏ, cố gắng không để Taehyung nghe thấy tiếng khóc của mình. Nhưng anh đã nhanh ý nhận ra.
Taehyung xoay người, nâng khuôn mặt NaYoon lên, gạt đi những giọt nước mắt mặn chát.
- Đừng khóc, em khóc... anh không vui đâu... em khóc vì anh... anh không muốn. Nhưng chúng ta chẳng biết có thể tiếp tục được không! - Buông một câu vô nghĩa vào không gian vô định, Taehyung buông luôn NaYoon ra rồi ngã uỵch xuống nền, đôi mắt nhắm lại đầy vẻ mệt mỏi nhưng giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn.
NaYoon hơi hoảng, cô nhẹ nhàng đỡ anh dậy cố gắng đưa anh về phòng. NaYoon dùng khăn thấm nước ấm lau nhẹ khuôn mặt đó, vuốt từng cái sống mũi, đôi mắt, hàng mi, đôi môi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đêm dài lắm mộng mà hai con người vẫn không ngủ yên.
Sáng hôm sau, Jimin rủ cả Taehyung và NaYoon đến cánh đồng hoa oải hương gần nhà để chụp ảnh với lý do Jimin có một người bạn Pháp chụp ảnh rất đẹp, anh ta vừa mua máy mới và đang muốn thử máy nên nhờ chúng ta đi chụp, tranh thủ làm bộ ảnh kỉ niệm. NaYoon khá thích thú với chụp ảnh nên đồng ý luôn, dù sao cô cũng đang trong thời kì nghỉ dưỡng, Taehyung có lẽ hơi ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nếu anh không đi thì ai chăm nổi cô ngốc hậu đậu NaYoon đây?
Azzz Taehyung cứ nghĩ về NaYoon và những lời nói hôm qua của mình. Cho dù anh say vẫn nhớ rõ những thứ mà cả cô và anh nói.
Cánh đồng hoa oải hương tím ngắt cách homestay 200m nên cả ba quyết định đi bộ. Buổi sáng thời tiết trong lành mà nắng cũng không quá gắt, chụp ảnh sẽ rất đẹp cho xem.
Anh chụp ảnh hôm nay tên Jacques, anh cho dù là người Pháp nhưng nói tiếng Hàn rất giỏi nhé!! Làm NaYoon và Taehyung ngưỡng mộ vô cùng, nhiều khi hai người này còn không bằng Jacques nữa ấy.!!
- Chào mọi người, anh là Jacques, anh 30 rồi nên có lẽ anh già nhất ở đây. - Jacques thân thiện cười tươi giới thiệu bản thân. Nụ cười chói như ánh mặt trời nhưng không một chút nóng nảy nào.
- Chào anh, em là NaYoon. - NaYoon vui vẻ đến tay bắt mặt mừng với Jacques, cả hai vui vẻ nói chuyện.
- Chào, em là Taehyung. - Taehyung hơi lạnh lùng chào Jacques.
- Chào em, sao em có vẻ nạnh nùng thế? - Jacques cười cười hỏi.
- Chắc trời nắng nên em khó ở thôi ạ! - Taehyung quay mặt đi.
Cái cô gái duy nhất nào đó chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh, vẫn cứ vui đùa giữa cánh đồng oải hương. Trông cô thật đẹp!
- NaYoon có vẻ thích oải hương nhỉ? - Jacques đến bắt chuyện.
- Vâng, em thích chụp ảnh nữa ạ! - NaYoon cười tươi hồn nhiên trả lời. Chẳng biết ở hướng nào cô cứ cảm thấy lạnh lạnh sống lưng cho dù trời đang nắng đẹp.
___________________________Thi xong mắc bệnh lười :D
Đăng muộn quá không biết còn ai thức không huhu.
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
Hayran KurguAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest