Chapter 29:
Kim Taehyung từng thủ thỉ với Han NaYoon rằng: "mây trời là tất cả, ngực và đầu anh chứa được mây trời, lý nào lại không chứa nổi em?". Han NaYoon một mực tin sái cổ, để rồi cho đến ngay hôm nay, thời điểm 5 năm sau cái ngày anh bị tai nạn và được đưa đi, Han NaYoon hoàn toàn mất hy vọng. Anh quên cô mất rồi!!
- Cô là người mới thuê homestay của chúng tôi phải không? Cô Han NaYoon? - Từ trong nhà, Park Jimin ung dung tiêu sái bước ra ngoài, vẻ mặt cùng thần thái không có gì biểu hiện bất ngờ khi biết cô ở đây và thuê căn nhà của mình.
- Bác sĩ Park? Sao anh lại ở đây? - NaYoon hơi ngạc nhiên.
- Chào cô, tôi là Park Jimin, bạn thân kiêm bác sĩ riêng của Kim Taehyung. - Jimin lịch sự đưa tay ra bắt nhưng cô không có ý định đáp trả, anh chột dạ thu tay lại, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ.
- Vậy mọi chuyện là như thế nào? - Cô gặng hỏi.
- Chúng ta vào nhà, cô Han đi đường xa đã mệt rồi. - Jimin cất tiếng rồi sải bước vào trong, Taehyung vẫn không hiểu gì, chỉ theo phép lịch sự kéo vali cùng hành lý NaYoon vào, miệng nói:
- Cô Han, mời cô vào nhà! - Hai từ "Cô Han" thốt ra khiến trái tim NaYoon vỡ vụn. Từ ngữ nay lại khách sáo như cũ rồi, cô biết phải làm sao đây? Thật sự đau lòng đến chết mất.
Cả ba cất bước vào trong. Homestay được thiết kế theo kiểu Bohemian, vừa nhìn vào có thể đoán được sở thích và tính cách của người chủ. Mặc dù mọi thứ được bài trí đơn giản nhưng người ngoài nhìn vào sẽ có ấn tượng sâu đậm, màu sắc được kết hợp nhiều nhưng không bị loá và trở nên tệ.
Taehyung kéo chiếc vali vào trong, đặt ngay ngắn bên cạnh bộ salon màu sáng, rồi mời NaYoon ngồi. Cô theo phép lịch sự cũng thả người lên đó.
- Ở đây mỗi đợt chỉ cho thuê một người. Nên hiện tại, căn nhà chỉ có ba chúng ta. Cô yên tâm, chúng tôi là người tốt, không hãm hại ai đâu. - Jimin cười cười giới thiệu về cách cho thuê khách ở đây. Cuối câu lại còn nhỏ giọng dần. Nhìn mặt anh ta ai mà nghĩ là người thiện lương cơ chứ?!
- Phòng cô Han ở lầu 2 nhé! Hầu hết khách chọn homestay của chúng tôi đều muốn không gian yên tĩnh nghĩ dưỡng nên chúng tôi đều muốn biết mục đích của các bạn khi đến homestay của chúng tôi. Nếu đáp án của các bạn là để có không gian yên tĩnh thì các bạn sẽ được thuê. Vì vậy chúng tôi chọn tầng 2 để làm phòng vì trên đó khá thoáng, cộng thêm khí trời trong lành, ban đêm gió hơi se lạnh, view có thể nhìn được gần hết thành phố, khách sẽ rất dễ chịu ^^!! - Taehyung chỉ dẫn một tràng khiến NaYoon há hốc mồm. Thì ra ở homestay của hai người này cũng không phải đơn giản như bao homestay khác nhỉ?!
- Được rồi!! Nhưng thứ em cần biết là sự thật!! - NaYoon hỏi thẳng thừng khiến bước chân Jimin đang ra sau bếp bỗng dừng hẳn. Taehyung khó hiểu nhìn cô:
- Cô Han muốn biết sự thật gì?
- Taehyung, cậu ra bếp chuẩn bị bữa tối! Tôi sẽ nói chuyện với cô Han. - Jimin hơi bất động nhưng cũng bình tĩnh lại, dáng vẻ thảnh thơi ngày thường đưa anh đến gần bộ salon rồi ngồi xuống đối diện NaYoon.
- Cô muốn biết điều gì, hả cô Han? - Jimin bình thản hỏi, âm cuối có vẻ nhấn mạnh.
- Anh là bác sĩ Park? Người đã chữa trị và lo tang cho Kim Taehyung. Vậy tại sao hai người lại ở đây? - Han NaYoon đi thẳng vào vấn đề, đầu óc vẫn còn hoang mang vì không thể ghép các mảng kí ức cùng thực tại lại với nhau.
- Đến lúc này chắc cũng phải cho cô Han biết hết sự thật rồi! Tôi là Park Jimin, vừa là bác sĩ riêng vừa là bạn thân của Kim Taehyung. - Jimin lặp lại câu vừa nãy.
- Điều này anh đã nói. - NaYoon hơi mất bình tĩnh.
- Ngày đó, Kim Taehyung không thật sự tắt thở, và tôi cũng không cho bác sĩ rút ống thở. Vì thật sự cậu ấy vẫn còn 20% cơ hội sống. - Jimin từ từ kể lại.
- Vậy tại sao anh lại nói dối chúng tôi? - NaYoon thoáng xúc động.
- Cô bình tĩnh, tôi sẽ kể hết. - Jimin tiếp tục. - Tôi biết được Taehyung yêu cô, thật sự yêu rất nhiều, và vì cô, cậu ấy trải qua rấ nhiều thứ chỉ để bảo vệ cho cô, ví như bỏ rơi cô hay những điều tội tệ mà cậu ấy đã làm cho cô, cốt chỉ để bảo vệ. Nghĩa là: bảo vệ bằng cách làm tổn thương. Cha của Taehyung là một người không đứn đắn, ông ta làm mọi cách để đưa Taehyung về lại Kim gia nhằm lợi dụng cậu ấy. Ông ta doạ sẽ giết cô nếu cậu ấy không về. Vì vậy cậu ấy mới phải bỏ mặc cô mấy tháng liền. Và trong mấy tháng đó, Taehyung bị tra tấn rất dã man, đến tôi là bác sĩ mà cũng phó mặc trời quyết định sự sống của cậu ấy. Ngày cậu trở lại thì cô lại tay trong tay với cậu Jungkook gì đó. Cậu ấy đau khổ không thể nói gì hơn. Cái đêm trước khi tôi chuyển cậu ấy ra sân bay để đến Pháp, cậu ấy tỉnh dậy và nói với tôi rằng, cậu ấy chẳng nhớ gì ngoài tôi và cũng chẳng muốn nhớ gì cả, cậu ấy đau đầu và muốn quên hết mọi thứ. Và mọi chuyện lắng xuống trong suốt 5 năm qua cho đến khi cô Han thuê homestay của chúng tôi. - Đầu đuôi câu chuyện vỡ lẽ, Han NaYoon hơi bàng hoàng vì sự thật, cô cảm nhận được có lẽ mọi thứ tồi tệ nhất trên thế giới này đều đã đổ ập xuống đầu Taehyung rồi chăng? Hoạ may trừ khi anh chết đi thì chúng mới ngừng lại?!
- Vậy hiện tại, Taehyung không nhớ gì? Trong 5 năm?
- Đúng vậy!
"Xoảng"
Tiếng chiếc đĩa rơi xuống nền nhà gỗ, mảnh sứ len lỏi dưới lớp thảm bông khiến ta khó mà nhìn thấy. Taehyung ngã phịch xuống đất, ôm đầu đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền. Đầu gối anh khuỵ xuống tấm thảm khiến những mảnh sứ vô tình đâm vào chân, từng giọt máu nhỏ xuống thẩm vào thảm trắng trông thật kinh khủng.
___________________________Thật ra là viết xong từ hôm qua nhưng quên post :)) mà post hôm qua muộn quá sợ phá giấc ngủ của mấy bạn nên hôm nay post hihi :)))
Đọc truyện vui vẻ moazz moazzz ❤️💋
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanfictionAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest