Chapter 13:
- Mai cô cho cậu ấy xuất viện được rồi đấy. - Ông bác sĩ vừa đẩy băng ca Taehyung vào trong phòng thì lại nói cho xuất viện.
- Ơ, chẳng phải ông nói cho ở lại vài ngày để theo dõi sao? - NaYoon ngơ ngác hỏi. Cái quái gì thế??
- Ừ, nhưng sau khi kiểm tra lần cuối thì chúng tôi thấy tình trạng của cậu ấy đã tạm ổn. Có thể đưa về nhà. Bệnh viện chúng tôi còn nhiều bệnh nhân cần giường nằm lắm. Cảm phiền cô ra rút lại giấy nhập viện. - Ông bác sĩ nói khéo để đuổi Taehyung về nhà. Ông chán ngấy cái việc phải chăm sóc cậu ấm cứng đầu này rồi.
- Ơ, ông nói hay nhỉ? Thế lỡ cậu ấy có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao? - NaYoon tức giận quát.
- Số điện thoại của tôi cậu ấy có, đến đó xin có gì alo tôi nhé. Tôi là bác sĩ Lee. Thế nhé tôi đi khám cho người khác đây. - Nói rồi ông bỏ đi để lại một mình NaYoon với khuôn mặt ngu người.
Cạch,
NaYoon chán nản bước vào phòng bệnh, hướng đến thân ảnh to lớn trên giường mà tiến về. Ngồi xuống bên cạnh giường, cô đưa tay kéo vài lọn tóc nâu đen qua khỏi gương mặt đang chìm đắm trong giấc ngủ kia, miệng khẽ buông vài lời.
- Tên điên này, anh bị điên sao? Tôi chỉ cụng đầu nhẹ thôi mà anh phải vào bệnh viện sao? Lại còn ăn ở thất đức đến nỗi bị người ta đuổi về thế kia. Rắc rối thật đấy...
Chợt tiếng nói trên giường phát ra
- Tôi ăn ở sao kệ tôi. Là tôi muốn về mà. - Taehyung từ từ mở mắt, đưa tay che đôi mắt lại để từ từ thích nghi với ánh đèn điện trên trần nhà. NaYoon giật mình nhảy bổ xuống đất.
- Omo, anh làm tôi giật mình đấy. Anh tỉnh lúc nào thế? - Cô ôm tim hỏi
- Vừa kịp lúc nghe cô phàn nàn. - Anh vừa nói vừa tháo bỏ các sợi dây quấn quanh thân cùng mũi kim truyền dịch đang dẫn từng giọt nước trắng mà mặn đó vào trong người. NaYoon thấy vậy liền chạy đến ngăn anh lại.
- Anh làm gì vậy?
- Tháo dây. - Anh thản nhiên trả lời.
- Tại sao lại tháo? - Cô cố gắng ngăn cản.
- Về.
- Tại sao về?
- Bác sĩ đuổi kia kìa không thấy à? - Đến lúc này anh điên tiết hét lên khiến cô im bặt. Nhận ra hành động của mình có hơi thô lỗ, anh nhẹ giọng xin lỗi. Cô lại chen lời.
- Đừng rời đi, bệnh anh không phải ngày một ngày hai mà khỏi đâu, tôi sẽ cố gắng xin bệnh viện cho anh ở lại mà. - NaYoon ngăn cản bàn tay anh đang rứt sợi dây cuối cùng ra khỏi người, đôi môi mấp máy những lời từ tốn mà tha thiết. Anh có hơi bối rối với lời nói của cô, nhưng anh không muốn ở bệnh viện, mùi thuốc ở đây thật khiến anh khó chịu. Ở đây chỉ tổ làm anh đau đầu và mất ngủ hơn thôi.
- Tôi quen rồi, chả sao đâu. Với lại ông bác sĩ kia có đưa cho em tấm danh thiếp rồi mà. Nếu tôi có bị gì thì em cứ gọi cho ông ấy, em không lạc hậu đến nỗi không biết xài điện thoại để gọi điện đấy chứ? - Anh nháy mắt tinh nghịch, lời nói của anh khiến cô cũng dịu đi phần nào. Buông tay mình ra, cô để cho anh rút đi sợi dây cuối cùng rồi cô cũng sắp xếp lại đồ đạc, giúp anh vào toilet để thay áo quần rồi ra ngoài rút giấy tờ nhập viện mà cô vừa đăng kí cách đây 15 phút.
Lúc đi gần đến cửa ra vào của bệnh viện, cả hai gặp ông Lee, NaYoon lễ phép chào hỏi rồi đi trước, Taehyung đi ngang huých vai ông nói nhỏ
- Không để cho ai biết chuyện tôi vào đây. Cũng đừng để ai biết được người đưa tôi vào đây. Trái lời biết hậu quả rồi đấy.
Ông chỉ khẽ mĩm cười gật đầu.
Ra đến cổng bệnh viện, chợt điện thoại NaYoon rung lên liên hồi. Nhưng cô không biết vì cô đang bận trông ngóng ngoắc ngoắc một chiếc taxi. Chỉ đến khi Taehyung chọt chọt cô rồi chỉ vào túi quần đang rung lên thì cô mới nhận ra.
Khuôn mặt cô đanh lại khi thấy tên người gọi hiện lên trên điện thoại. Taehyung loáng thoáng thấy được chữ 'Kook'. Chẳng lẽ Jungkook sao?
- Alo? - NaYoon quay mặt sang hướng khác nói chuyện điện thoại như tránh đi ánh mắt của Taehyung hiện tại.
"...." - Giọng nói bên kia đầu dây vang lên. Thật quen thuộc.
Nói chuyện một lúc NaYoon quay sang nhìn Taehyung với khuôn mặt ăn năn hối lỗi. Thấy mặt cô khó hiểu, anh hỏi
- Chuyện gì thế? Về thôi!
- Tôi... tôi xin lỗi, anh có thể về một mình được không? Hiện tại tôi có việc đột xuất mất rồi... - NaYoon cúi mặt nói. Thật đáng trách, người ốm mà để về một mình thì không được, lỡ có chuyện gì thì sao?
- Người bệnh như tôi mà phải về một mình à? Lỡ tôi xảy ra chuyện gì giữa đường thì sao? - Taehyung nói trúng tim đen của cô.
- Tôi thật lòng xin lỗi... nhưng tôi đang có việc gấp. Thế nhé tối về tôi sẽ đền bù anh sau bây giờ tôi phải đi rồi, tôi đã gọi taxi cho anh rồi. Anh ráng đợi chút nhé. Tạm biệt. - NaYoon nói một mạch rồi chạy nhanh đến chiếc xe taxi đậu cạnh đó. Để lại một mình Taehyung trước cổng bệnh viện, anh khẽ thở dài. Thẫn thờ bước đi dưới cái lạnh của buổi chiều đông, tuyết rơi từng hạt bé trên vai. Tuyết nhỏ bé và cũng yếu đuối, như trái tim của con người khi yêu. Đập nhẹ mà đau lắm!!!!!
_________________________#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
Fiksi PenggemarAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest