Chapter 8:
- 10h đêm mà ngoài đường vẫn tấp nập ghê. Không khí lại dễ chịu nữa. Thoải mái hơn phòng bệnh nhiều nhỉ? - NaYoon sảng khoái dang rộng hai tay ôm lấy khoảng không vô định. Khuôn mặt ở trạng thái thoái mái tột độ, mũi và miệng hợp tác thay nhau hít lấy không khí dễ chịu để làm đầy buồng phổi. Taehyung đứng bên cạnh, tay đút vào túi quần, ngắm nhìn khuôn mặt đang vui sướng hưởng thụ kia. Khuôn mặt tròn, nét nào ra nét nấy, sống mũi không cao lắm, môi trái tim cùng đôi mắt màu đen láy, mỗi lần nhìn là mỗi lần xoáy sâu vào tâm tư người đối diện.
NaYoon quay người lại định nói gì đó thì thấy chiếc áo Taehyung mặc bị dính gì đó đỏ đỏ, lại khô khốc, trông như máu. Cô bịt miệng thốt lên
- Taehyungie à, anh bị thương sao? Sao áo lại dính máu thế? - Nói đến đây Taehyung mới để ý, ừ nhỉ, vừa nãy chiều theo ý cô, đi vội quá cũng quên béng mất chuyện đó.
- Máu của mấy tên hồi chiều đánh cô đấy. - Taehyung thản nhiên trả lời.
- Ôi trời, thế anh có bị sao không? - NaYoon lấy tay che miệng hoảng hốt.
- Sao trăng gì, tôi còn khoẻ lắm!!! - Taehyung cười khì.
- Anh vào thay áo đi. - NaYoon nhẹ giọng.
- Còn cô thì sao? Cô vừa mới thức, làm sao tôi dám để cô một mình? - Anh nghiêng đầu hỏi.
- Tôi ở đây hóng gió một chút rồi vào cũng được, không sao đâu. Nào mau vào thay áo đi, để bộ dạng này ở đây người ta tưởng tôi sức trâu mình đồng da sắt đánh anh ra nông nỗi này nữa thì chết. - Cô đẩy đẩy anh về phía phòng bệnh khiến anh cười khì.
Sau khi Taehyung đi, cô mới thở dài. Khẽ buông vài lời nói nhảm vô thức phát ra vào không trung, cô nặng nề khép mi mắt, dựa mình trên chiếc ghế đá bệnh viện, tâm tình cô như đang giải thoát cho mọi u sầu bấy lâu nay. Sân thượng bây giờ chỉ có một mình cô, chợt có một giọng nam và một giọng nữ vang lên gây sự chú ý của cô
- Tôi chả quan tâm, bây giờ tôi đang bị ốm. Anh chẳng lẽ mang danh chồng tương lai mà không thể chăm sóc tôi sao. Bây giờ mà huỷ hôn khác gì công ty ba anh và ba tôi đều kết thúc. Anh làm ơn suy nghĩ thấu đáo đi... - Một cô gái trẻ với mái tóc vàng dài chấm lưng, khuôn mặt vline góc cạnh, đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng nói. Bên cạnh lại là bóng dáng đó... Jeon Jungkook.
NaYoon bất giác giật mình, trông như vậy chắc chắn là bạn gái anh ấy rồi. Khẽ nín nước mắt, cố gắng không khóc. Không được khóc. Tại sao phải khóc chứ? Anh đã hạnh phúc rồi mà. Người mình yêu hạnh phúc thì có gì mà phải khóc cơ chứ? Đáng lẽ cô phải vui chứ? Sao ngực trái cô đau đến vậy? Hơi thở như nghẹn đi, cô lẳng lặng đứng dậy định rời đi thì vấp chân vào cục đá cạnh đó, ngã nhào trên mặt đất gây ra tiếng động lớn, cánh vai đang được băng bó lại đập vào ghế đá khiến vết thương lại bị rỉ máu, thấm vào áo bệnh nhân bên ngoài. Bất chợt, hai con người kia hướng mắt về phía cô, Jungkook hoảng loạn nhận ra người đó, chạy đến bên đỡ lấy cô, nhưng bước chân vừa chạy khập khiễn được hai, ba bước thì đã đứng khựng lại. Vì ở đó... không cần đến anh nữa.
- NaYoon, cô có sao không? - Taehyung chạy đến đỡ cô, dìu cô lên ghế ngồi rồi xem xét vết thương đang rỉ máu.
- Tôi... tôi không sao... chúng ta... về phòng đi. Nhanh đi Tae. - NaYoon mắt vô hồn nhìn về một khoảng trời xa xăm, tay lay lay đập đập Taehyung muốn quay trở về phòng bệnh.
- Được rồi, để tôi cõng cô về. - Taehyung liếc xéo hai con người kia rồi dịu dàng cõng NaYoon về phòng.
Jungkook đang đứng bất động. Đôi mắt chứa nhiều tia mệt mõi, u buồn và thất vọng.
Em nói không là gì.
Em nói không có quan hệ.
Em nói em mới quen.
Em bộc lộ tia đau khổ khi thấy tôi có người mới.
Em chắc chắn chỉ yêu mình tôi.
Vậy anh ta như thế nào?
Tại sao em thân mật vậy?
Cô gái tóc vàng lúc nãy chứng kiến một câu chuyện dở dở ương ương thì liền hiểu ra một vài chuyện. Bĩu môi nhẹ, cô vỗ vỗ bả vai Jungkook.
- Về phòng thôi... tình cũ không rủ cũng tới... tình mới chưa đi đã liếc... Người ta có chủ rồi, anh mau quên đi. - Nói rồi cô bỏ đi, mái tóc vàng óng ánh đung đưa qua lại, cánh vai khẽ rũ xuống đầy nặng trĩu. Jungkook nặng nề quay lưng lê từng bước xuống phòng của cô gái tóc vàng.
Trong phòng bệnh của NaYoon, Taehyung đỡ cô nằm xuống giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người cô rồi vén vài lọn tóc xơ rối loà xoà trước khuôn mặt thiên thần. Cô tiều tuỵ quá...
- Cô không sao chứ? Vết thương lại rỉ máu kìa. - Anh chỉ chỉ tay về phía cánh vai đang rỉ rỉ chất lỏng đặc màu đỏ. Cái màu đỏ chua chát mà đau lòng hoà cùng nổi buồn tận sâu trong tim cô chảy ra như tan vào không khí. Mùi máu hôm nay sao lại mặn đến vậy?!??
- Gọi bác sĩ... - Cô vô thức nói. Anh thở dài lắc đầu. Đến lúc này mới chợt nhớ một chuyện, anh quay sang hỏi cô
- Tôi chưa nói chuyện cô nằm viện với bố mẹ. Cô muốn sao?
- Tuỳ anh.
- Được rồi, tôi đi gọi bác sĩ. - Anh mệt mỏi quay lưng, hướng về phía cánh cửa mà đi mất. NaYoon mệt mỏi nhắm mắt, cô hiện đang đau cả về thể xác lẫn tinh thần, tim cô đau, vai cô đau. Còn ai thấu nổi nỗi đau này???
Bác sĩ vào băng bó xong xuôi các bước, tiêm một liều thuốc an thần giúp cô dễ ngủ rồi dặn dò vài điều, sau đó rời đi. Căn phòng hiện giờ yên ắng lạ thường. Tiếng thở đều đều của NaYoon khiến anh không khỏi lo lắng. Hôn nhẹ lên mái tóc rối, anh thì thầm
- Đến khi nào mới hết ngốc đây? - Đôi mắt u sầu khẽ chớp nhẹ, làn mi cong vút rung động lòng người khẽ lay.
Đêm đó, bệnh viện chứa một bầu không khí u ám.
Bốn con người. Một cảm xúc.
Đau.
________________________Xin lỗi vì ra chap chậm, mình bị cạn ý nhẹ >.<
Vote đi nà <3
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanfictionAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest