Chapter 10:
Taehyung trở về nhà với thân hình nồng nặc mùi rượu, cơ thể lả lướt trên sàn nhà. Bước vào nhẹ nhàng cố không gây ra tiếng động, chợt anh nghe tiếng thở đều của ai đó. Ma à? Lắc lắc đầu mấy cái, anh cố gắng mở mắt thật to để tìm kiếm nơi phát ra tiếng thở đó. À đây rồi, trên ghế sô pha. Taehyung khập khiễn bước đến gần ghế, trên đó, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm co rúm lại, khuôn mặt nhăn nhó vì cái lạnh tháng 10, vết thương trên vai đang run lên từng hồi. Taehyung đau lòng quỳ xuống bên cạnh cô, tay sờ nhẹ khuôn mặt nhỏ bé đó, vô tình làm cô thức giấc. NaYoon mở mắt ra thì thấy anh đang sờ mặt mình, xung quanh còn có mùi rượu, áo quần anh xộc xệch, cô buột miệng hỏi:
- Anh uống rượu sao? Trễ vậy rồi còn đi uống rượu. Có biết tôi nằm chờ anh cả đêm không? Biết mấy giờ rồi không? - NaYoon càu nhàu hỏi, khuôn mặt cau có đến phát thương khiến anh bật cười
- Em chờ tôi à? - Taehyung mắt nhắm mắt mở hỏi.
- Chứ sao nữa. - NaYoon ngáp ngắn ngáp dài. - Thôi anh lên ngủ đi, khuya rồi đấy. Mai còn đi làm.
- Nghỉ việc rồi. - Taehyung ngồi bệt xuống sàn.
- Sao vậy? - NaYoon tròn mắt hỏi.
- Không thích. - Anh cười xuề xoà, miệng thở dài, tay bóp bóp trán vì đau đầu.
- Nói hay thế, lấy tiền đâu trả tiền nhà? - Cô khoanh tay trước ngực hỏi.
- Tôi không thiếu tiền.
- Giàu vậy.
- Hôm nay em nói nhiều nhỉ? - Taehyung chồm người mình lên người cô, đẩy cô ngã xuống ghế sô pha, hai tay chống lên đầu ngăn không cho cô thoát ra. Hơi men rượu từ miệng anh phả xuống khiến cô nhăn mặt khó chịu. Lấy tay đẩy đẩy anh ra, cô nói
- Ngồi dậy, lên lầu đi nào, người anh toàn mùi rượu thôi. - Tay cô vẫn cứ cố đẩy vai anh, chợt anh chụp tay cô lại, khuôn miệng chữ nhật nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay của cô, êm dịu ôn như đến lạ.
- Gì đấy? - NaYoon ngớ người nhìn con người phía trên mình.
- Ăn em. - Taehyung thản nhiên trả lời.
- Này, tránh ra. - NaYoon cố gắng đẩy Taehyung ra hết cỡ.
- Em ăn mặc như thế này mà bảo sao không câu dẫn tôi. Không ăn em cũng phí thật đấy. - Taehyung chỉ tay xuống người cô. Đúng thật, ở nhà không mặc bra, lại còn mặc áo bó, quần ngắn cũn cỡn. - Tháng 10 lạnh lắm mà dám ăn mặc thế này sao?
- Kệ tôi. - Cô đỏ mặt quay đi.
- Để tôi sưởi ấm cho em nhé! - Dứt lời, cô cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng áp vào môi mình. Là anh đang hôn cô, nụ hôn dịu dàng ấm áp khiến cả cơ thể cô run bần bật. Cô hoảng hốt đập đập vai anh ý nói buông ra.
Anh chán nản buông môi, khẽ nói
- Đâu phải lần đầu hôn đâu? Sao lại đẩy ra. - Taehyung nhăn mặt hỏi.
- Anh với tôi là gì mà hôn nhau? - NaYoon chống tay lên ngực anh, ngăn không cho anh tiếng tới.
- Crush. Người thương. Người yêu. - Bờ môi ấy lại nhào đến môi cô, ngấu nghiến nó không ngừng. Đôi mắt cô trợn ngược, anh ta vừa mới tỏ tình cô đấy ư? Ôi trời, không thể nào...
Môi lưỡi dây dưa, anh không hề muốn buông chút nào. Khuôn miệng cô ngọt như mật ong, thêm chút vị đắng của chocolate đen khiến anh day dứt mãi. Nụ hôn dần đi vào quy cũ, cô đầu hàng, tay để yên trên vai anh không cựa quậy, để yên để anh tuỳ ý. Nói cô không thích là nói dối. Thật sự rất thích, cảm giác đê mê đến lạ. Hai cái lưỡi dây dưa nhau đến khi có tiếng mở cửa. Bà Han bước ra như bóng ma, lù lù đứng cạnh cửa, mắt trợn lên nhưng thâm tâm thấy vui vui, bà khẽ ho nhẹ, nói:
- E hèm, muốn làm gì lên phòng mà làm. Coi như bác chưa thấy gì nhé! - Bà nhắm mắt làm ngơ bỏ vào bếp lấy nước
Cả hai buông nhau ra, NaYoon đỏ mặt trốn trong lồng ngực của anh, còn anh thì đang cười cười, mặt dày còn nói
- Bác cho cháu làm gì cô ấy ạ? - Taehyung ngây ngây hỏi.
- Chừng đó tuổi rồi chưa chồng chưa con, còn để dành làm gì? - Bà Han thản nhiên nói.
- MẸ. - NaYoon điên người hét lên. Taehyung cười gian, bế cả cơ thể cô lên lầu trước con mắt gian xảo của bà Han. Sau khi cả hai khuất dạng, bà Han mới bật cười ha hả.
Lên đến phòng NaYoon, Taehyung đặt cô xuống giường, môi lưỡi lại tiếp tục dây dưa. Tên này bị nghiện hôn à? Từng tiếng hôn chụt chụt vang lên, NaYoon nằm dưới mặt đã đỏ như trái cà chua. Chỉ cần chạm nhẹ cũng đã đủ bung toả. Đến khi hết hơi, anh mới luyến tiếc buông cô ra, miệng thở hồng hộc, cố gắng nuốt không khí cứu lấy buồng phổi đang cạn kiệt O2.
NaYoon ngượng đỏ mặt quay sang bên kia, tay che lấy mặt mình. Hành động đáng yêu đó khiến anh bật cười. Hôm nay anh cười nhiều vãi -.-
Vòng tay ôm lấy thân ảnh đó, anh leo hẳng lên giường nằm, kéo chăn đắp cho cả hai.
- Em dễ thương thật đó. - Taehyung buột miệng nói một câu.
- Anh mau đi tắm đi rồi về phòng ngủ. - NaYoon cố gắng gỡ tay anh ra.
- Không, hôm nay anh ngủ ở đây. Mai tắm.
- Anh mau về phòng đi. - Tiếng cô nhỏ dần khi đã nghe tiếng thở đều bên kia. Bất lực quá, cô đành nhắm mắt cho qua. Khi đôi mắt gần lim dim ngủ thì tiếng nói bên kia vang lên:
- Han NaYoon, anh yêu em. Em có thể đừng hững hờ với anh được không? Anh biết em chưa quên được Jungkook. Nhưng anh có thể... thay thế cậu ấy được không? Anh biết em không có tình cảm với anh, nhưng nhìn em luôn đau khổ vì cậu ta, anh không kìm được. - Taehyung nói như gần khóc.
- Taehyungie à... - NaYoon cảm thấy áy náy. Từ lúc đi học đến nay, cô được biết bao nhiêu người tỏ tình, ấy thế cô chẳng có cảm giác gì. Đến nay lúc anh tỏ tình, đó chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao? Sao tim cô lại đập nhanh thế?
- Cho anh cơ hội... - Taehyung mệt mỏi nói.
- Anh chấp nhận làm người thay thế? - Cô hỏi một cách ngờ vực. Làm người thay thế. Chẳng phải là quá bất công đối với anh sao? Anh xứng đáng được hơn thế. Taehyung chỉ khẽ gật đầu.
- Khoan nóng vội làm người yêu, anh sẽ cho em thời gian để chúng ta tìm hiểu. Anh sẽ không bắt ép em. Bây giờ thì ngủ đi. - Taehyung nhẹ nhàng nói, giọng nói ấm áp vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Xoay người cô lại, anh ôm chặt thân ảnh ấy vào lòng. Khẽ hôn lên trán rồi chìm vào giấc ngủ sâu đến sáng. NaYoon cũng từ từ nhắm mắt, trái tim khẽ đập lên một nhịp dữ dội rồi lại thôi như không muốn thú nhận một sự thật nào đó.
Đêm đó, cả ngôi nhà được sưởi ấm bằng hai trái tim.
• Yêu em, thương em và mong em sẽ ở bên anh đến hết hôm nay, hết ngày mai, hết những ngày về sau... •
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanfictionAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest