Lưu ý: do con au bị điên nhẹ, ừ điên thật rồi, nên phần trước (chapter 16) đang ngang đoạn dở dang lúc Taehyung kêu tên Min Hwa. Nhưng qua chap sau (chapter 17 cũ) lại bắt đầu một câu chuyện mới. Đây là lỗi của au, và au sẽ khắc phục bằng chap này, chap này sẽ là chapter 17 và chap sau (chapter 17 cũ) sẽ được đổi thành chapter 18. Mong các bạn đọc hiểu cho mình. Thật lòng xin lỗi về sự bất tiện này.
_________________________
Chapter 17:- Min Hwa à, Kang Min Hwa. Làm ơn đừng bỏ đi mà, làm ơn, anh xin em... hức... hức.... - Taehyung mê ngủ, ôm lấy thân hình NaYoon thật chặt khiến cô nghẹt thở, nhưng lại nói mớ thành tên của Kang Min Hwa. Cô cảm thấy có cái gì đó tức tức ở ngực. Ôm cô mà lại nhắc Kang Min Hwa, Kang Min Hwa là con nào???
- Này... anh bỏ tôi ra... anh say hả??? Ngạt thở... mau buông ra.... - NaYoon đập đập vào tay Taehyung với ý muốn mong anh bỏ ra. Sau một hồi vật vã thì NaYoon quyết định tự làm ngã mình để thoát ra cái tên điên khốn khiếp đang nằm ngủ như chết kia, miệng còn lẩm bẩm tên con quỷ cái nào đó ....
- Anh... tên chết tiệt... say à?? Về đây ngủ như chết rồi nói mớ.!!! Anh muốn tôi giết anh không hả? - NaYoon hét lên, tiếng hét khiến cả bố mẹ Han thức giấc.
Cạch,
Mẹ Han mở cửa bước vào phòng, một đống hỗn lộn trong phòng: NaYoon đang nửa ngồi nửa nằm dưới đất, gối bay lung tung, dép văng mỗi nơi một chiếc, áo quần cô xộc xệch do trận thoát hồi nãy, còn trên giường... tất nhiên là Taehyung đang thẳng cẳng ngủ quên cả trời trăng mây gió rồi.
- Có chuyện gì mà ồn thế hả con bé này. Có biết là 11h đêm rồi không?? Lại còn làm ầm ĩ không cho ai ngủ. - Bà Han la mắng cô.
- Mẹ xem kìa, tên điên đó cũng có phòng mà lại qua phòng con nằm, lại còn ôm con rồi gọi tên cô gái nào nữa. Thoát ra khỏi anh ta mệt chết đi được. - NaYoon kể lại toàn bộ sự việc một cách tóm tắt nhất. Bà Han thở dài rồi đưa ra ý kiến.
- Thế mày không biết qua phòng nó ngủ hả?
- Con là con gái, sao có thể qua phòng con trai ngủ được? Cậu ta cũng thế. Ngại chết đi được - Cô đổ lỗi cho giới tính :D
- Mày mà cũng biết ngại à? - Bà Han trêu.
- Mẹ này.... - NaYoon đen mặt.
- Hoặc ngủ bên này hoặc qua bên kia còn không lượm gối xuống sô pha mà ngủ. Mày còn tiếp tục làm ồn thì bố mày dậy đuổi mày ra khỏi nhà luôn đấy. - Bà Han thở dài, nói một hơi doạ dẫm cô rồi cũng đóng cửa, về phòng tiếp tục công cuộc nghỉ ngơi mà tất cả mọi người phải làm của mình.
NaYoon chán chường đứng dậy, dọn dẹp lại căn phòng rồi thay một bộ pyjama. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng để xuống sô pha ngủ thì một giọng nói vang lên kéo cô ở lại.
- Ngủ đây đi, tôi cần em. - Chất giọng khàn khàn mà ấm ấm này chắc chắn chỉ có của Taehyung. Cô quay mặt lại nhìn khuôn mặt đang điềm tĩnh nói kia.
- Anh chiếm phòng tôi đến 12h đêm luôn đấy. - Cô uất ức nói.
- Vào đây ngủ đi. - Taehyung kéo tay cô lên giường, đặt chiếc gối bên cạnh mình rồi kê thêm tay mình lên đó để cô nằm.
- Tại sao tôi phải ngủ cùng anh? - Cô nhăn mày hỏi.
- Ước mơ của biết bao nhiêu đứa con gái đấy cô. Nay cô có đặc quyền, không biết hưởng lại còn hỏi. - Anh cốc nhẹ lên đầu cô.
- Ờ thế thì anh đi kêu mấy con đó về đây mà nằm này, sao lại bắt tôi nằm đây? - Cô toan ngồi dậy bỏ đi thì bị kéo ngược trở lại, đầu cô vô tình đập trúng thành giường. Trời mẹ, đau vãi chó >.<
- Ai da, đau quá... huhuhu... đau quá ... tất cả là tại anh... bắt đền đấy... vỡ đầu tôi rồi huhuhuhuhu.... - NaYoon ôm đầu khóc lóc ỉ ôi cho dù chả có giọt nước mắt nào rơi ra cả.
- Ôi ôi ôi, nằm xuống đây nào tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, nằm xuống đi nào tôi xin lỗi mà, nín đi tôi thương. - Taehyung bối rối kéo NaYoon nằm xuống, lại ôm lấy cô, tay xoa xoa chỗ vừa bị đụng đầu, miệng dụ ngon dụ ngọt cô.
- Huhuhuhu đau quá....... - NaYoon cố tiếp tục làm nũng và ăn vạ.
- Thôi được rồi tôi xin lỗi rồi mà....
- Thế... anh phải trả lời tôi.... Kang Min Hwa à ai? - NaYoon nín bặt rồi hỏi một câu hỏi khá không liên quan.
- Kang Min Hwa? - Taehyung hỏi lại. - Sao cô biết cô ấy?
- Cô ấy? Con gái à? À há anh có bạn gái mà giấu nhé, may lúc nãy anh ngủ mơ nên mới nói tên cô ấy, nếu không thì anh định đám cưới mà không mời tôi à? - NaYoon lém lỉnh chỉ chỉ tay vào mặt anh đùa. Anh không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô, hai đôi môi bắt chợt tiến sát lại nhau hơn rồi chạm nhau. Vị ngọt từ khoang miệng hai bên tản ra, một sự ngọt ngào toả ra cả căn phòng, NaYoon bất động. Hôn nữa à? Hỏi có một câu mà cũng bị hôn. Nụ hôn kết thúc khá nhanh chóng, cô đỏ bừng mặt. Taehyung chẳng cần quan tâm, anh ôm lấy cô rồi nói.
- Anh chỉ cưới em thôi. Ngủ đi. - Anh tựa cằm lên vai cô.
- Ơ nhưng mà... em... à tôi... đã chấp nhận đâu? - Cô ngờ nghệch, mặt đần thối thấy rõ.
- Chấp nhận từ bây giờ đi là vừa. - Kết thúc câu nói là tiếng thở đều của anh, cô định nói gì thêm nhưng thấy anh đã ngủ nên cũng thôi. Vòng tay ôm lấy anh để cảm nhận lấy hơi ấm giữa mùa đông giá rét, tay kia sờ lên vết thương trên đầu anh vừa mới xuất viện, miệng lại khẽ thì thầm
- Anh làm thế thì tôi đổ anh mất thôi, anh có biết tôi đã từ chối Jungkook không hả? - Sau lời nói, cô cũng ngủ thiếp đi, một sự ấm áp và hạnh fuck... à nhầm hạnh phúc lan toả trong ngôi nhà.
__________________________Chap này sao tui thấy ngọt thía ~.~
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanficAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest