Chapter 30:
- Taehyung! - NaYoon chạy đến bên đỡ lấy thân hình đang ngã xuống. Cô khổ sở kéo anh dậy, còn Jimin vẫn đứng khoanh tay phía bên kia bộ ghế salon.
- Jimin, anh còn đứng đó làm gì? Qua giúp tôi đỡ anh ấy đi bệnh viện. - NaYoon hướng đôi mắt khó hiểu về phía Jimin.
- Nhà có bác sĩ mà phải đi bệnh viện? - Jimin nhướng mày.
Một lát sau, Taehyung được đưa về phòng, anh ngất xĩu hẳn, đôi mắt nghiền chặt như không muốn mở ra nữa, cơn đau đầu vẫn day dứt khôn nguôi.
- Anh ấy bị sao vậy? - NaYoon lo lắng hỏi.
- Tôi đoán là cậu ấy đã nghe được chuyện chúng ta kể, cậu ấy đã shock và cơn đau đầu đó là di chứng của vụ tai nạn cách đây 5 năm. - Jimin tiêm một liều thuốc an thần và liều thuốc chống đau đầu vào người Taehyung. Sau đó sơ cứu phía dưới chân đang chảy máu.
- Thế từ trước đến giờ anh không nói cho cậu ấy về sự thật sao? - Cô lại hỏi.
- Tôi đã thử nhiều lần. Nhưng lần nào cậu ấy cũng bị shock tinh thần mạnh, tiêm thuốc lại còn bị phản ứng ngược lại với thuốc. Tôi sợ rằng sẽ không giữ được tính mạng cậu ấy nên mới không bao giờ nhắc lại nữa. Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu ấy không shock mạnh mà cũng chẳng co giật phản ứng thuốc. - Jimin hơi khó hiểu.
- Tại sao lại như vậy?
- Chắc có lẽ là vì có cô! - Jimin nói một câu lấp lửng khó hiểu.
- Có tôi? - NaYoon hơi nhíu mày.
- Je ne sais pas! - Jimin buông một tiếng Pháp hờ hững rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô còn nghe được câu "Cô chăm sóc cho Taehyung đi!" của anh.
NaYoon bất lực dựa người bên cạnh giường anh. Cô thở dài thườn thượt. Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi như vậy?
Trong giấc ngủ sâu, Taehyung cảm nhận được một ánh sáng chói loá phía sau những thứ u tối mà anh gặp gần đây. Xoay người qua, anh bắt gặp thân ảnh cô gái với váy xanh cùng đôi sandals và mái tóc suông xoã ra, cô toả sáng dưới ánh nắng. Rồi khung cảnh chuyển nhanh đến đoạn anh và cô gái đó đang ôm nhau dưới một trời đông, rồi thì hai người cùng nhau đến tiệm bách hoá mua đồ ăn lặt vặt, rồi phân đoạn càng lúc càng nhanh, mới đó đã tua đến đoạn anh bị xe đụng lúc ở nhà ga. Và rồi tất cả đều biến mất, chỉ còn lại bóng tối trước mắt khiến anh không thể định hình được đâu là đâu!! Anh khuỵ xuống, màn đêm bao trùm ôm lấy thân ảnh cô đơn lẻ loi một mình.
Buổi chiều trôi qua một cách nhạt nhẽo, ánh nắng tà lọt qua khung cửa sổ bằng gỗ, quậy phá trên khuôn mặt chàng trai đang ngủ. Anh khẽ nheo mắt, bàn tay theo quán tính đưa lên bóp lấy cái đầu vẫn còn hơi đau. Cảm nhận được bên tay phải mình có cái gì đó vướng vướng. Nhìn xuống thì nhận ra là ống truyền nước biển, trên bàn gỗ cạnh giường còn có một đống thuốc trắng đỏ các thứ. Cả cơ thể lẫn trí óc nặng trĩu, cả người đè nặng lên chiếc giường gỗ dành cho một người.
Cánh cửa đối diện bật mở, thân ảnh cao lớn đi vào. Jimin khẽ đặt tô cháo vừa được hâm nóng lên cái bàn với đống thuốc đó. Thả người lên chiếc ghế bông cạnh tủ, anh nhẹ giọng hỏi:
- Cậu nghe hết rồi phải không?
- Đó không phải là câu mà cậu nên hỏi sau khi một người bệnh tỉnh dậy. - Taehyung chau mày.
- Những câu hỏi đó có quá thừa thãi không khi tớ thật sự hiểu bệnh tình của cậu? - Jimin bấm bấm chiếc điện thoại của mình, miệng vẫn hỏi, não vẫn hoạt động.
- Đúng vậy, tớ nghe hết. - Taehyung không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
- Cậu đã nhớ lại hết? - Jimin ngừng việc bấm máy mà nghiêm mặt hỏi.
- Tôi thấy cô ấy, tôi thấy mọi thứ từ lúc tôi gặp cô ấy. - Taehyung thở dài, giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng.
- Cô ấy đang ở đây. Cậu biết mà! Cậu có muốn đối diện với cô ấy không? - Jimin đưa ánh mắt sầu nhẹ hướng về người bạn.
Taehyung không nói, chỉ cúi gằm đầu.
Một lát sau, Jimin ra ngoài và NaYoon bước vào. Cô đã được anh kể lại toàn bộ sự việc.
Căn phòng được chiếu sáng bởi hai khung cửa sổ không quá lớn, khiến chúng chẳng cần đèn cũng đủ sáng. NaYoon khẽ bước đến gần anh, ngooif xuống ghế cạnh đó.
- Em tìm anh lâu rồi! - Giọng cô run run, mọi cảm xúc như muốn trào ra nhưng vẫn cố nén lại.
- Anh biết! - Chất giọng trầm khàn mà chất chứa đầy nỗi đau lòng. Cách xưng hô khác cách đây vài tiếng cũng khiến cô sắp vỡ oà.
Và cái sự việc sắp diễn ra không nằm trong dự đoán của Taehyung. NaYoon chạy vồ đến ôm chặt anh, nhưng chỉ được vài giây liền tháo tay ra. Bàn tay xương xẩu đó cuộn tròn thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào người Taehyung, nước mắt lúc này đã tạo thành hai dòng suối trong veo chảy đầy mặt cô, khuôn miệng cô nấc lên từng chữ:
- Anh... Kim Taehyung... tên thối tha... anh làm gì... cũng không nói cho em biết!!! Anh có thấy anh quá đáng không? Để giờ anh trở về rồi lạnh nhạt với em thế sao?
Kim Taehyung chợt ôm lấy thân thể đang run kia, lồng ngực thắt lại. Anh lại làm người con gái mình yêu đau nữa rồi!!
- Ngay từ đầu, chúng ta không có thời điểm bắt đầu. Thế giờ em muốn kết thúc không? Anh để em đi! Em ở bên anh chỉ khổ mà thôi!! - Lời nói của Taehyung khác xa với suy nghĩ đau đớn trong thâm tâm anh lúc này! Sao anh có thể nói ra những lời cay độc đó chứ?
____________________________Nhạt nhẽo :))
Hicc mấy bạn recommend cho con au rảnh rỗi này vài bộ phim USUK Hàn xẻng các loại để tôi chống buồn đầu hè đi mấy bạn TvT. Tự kỉ mất á huhu!!
Merciii mấy bạn trước T^T
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanfictionAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest