Chapter 21:
Bệnh viện trực thuộc tập đoàn Kim,
- Xin người nhà ở bên ngoài đợi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Cô y tá ngăn cản Taehyung không cho anh vào. Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu. Cảnh tượng lúc nãy thật khủng khiếp. NaYoon. Han NaYoon. Mong em sẽ không sao. Còn Min Hwa, mong đứa bé sẽ không sao.
2 tiếng sau,
Băng ca đẩy Min Hwa ra ngoài, Taehyung xém chút nữa thì ngủ gục vì quá mệt. Bác sĩ Lee đến thông báo tình hình, anh khẽ liếc qua chiếc băng ca và thấy bụng cô vẫn to. May quá!
- Cậu chủ à, lần sau hãy cẩn thận đi, Kim phu nhân không phải đùa được đâu, cũng may đứa bé không sao. - Ông Lee thở phào.
- Được rồi, cháu sẽ cẩn thận hơn. Nhờ ông chăm sóc cô ấy. Cháu phải đi rồi. - Taehyung vỗ vai ông bác sĩ, dặn dò vài điều rồi chạy đi.
Trên xe, anh bắt một cuộc gọi, người nhận là Jungkook.
- NaYoon sao rồi? - Taehyung lo lắng hỏi.
- Tôi đã đưa cô ấy về nhà rồi, bác sĩ nói cô ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn, đầu chỉ bị chấn thương nhẹ, cô ấy cũng đã tỉnh, nhưng lại không ăn uống gì, cũng không nói gì, kể cả ba mẹ Han cũng bó tay, cô ấy cứ nằm quay lưng về phía chúng tôi. Anh mau về đây đi. - Jungkook kể lể sự tình một cách khổ sở. Người con gái anh yêu... đang luỵ tình vì Taehyung sao?
- Được rồi, cảm ơn cậu, tôi đang trên đường về. Nhờ cậu nói với cô ấy hãy ăn một chút gì đi, lúc tôi về sẽ xem xét sau!!! - Dứt câu, Taehyung tắt máy, tay day day thái dương đầy vẻ mệt mỏi. Cô bé này đang làm nũng đây!! Hay là giận dỗi vì tỉnh dậy mà không thấy anh rồi.
Kéttttt,
Tiếng xe đậu đổ và thắng gấp bên lề đường, Taehyung nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn rồi bước vào căn nhà số 15, nơi anh đang ở trọ, mà bây giờ chắc thành nhà của anh rồi chứ chẳng phải trọ nữa đâu nhỉ -.- đi đi về về như chủ nhà ấy mà -.-
Cạch,
Taehyung mở cửa phòng NaYoon, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung về phía cánh cửa. Trong phòng, một cảnh tượng khá buồn cười: ba Han đang đứng khoanh tay bất lực cạnh giường, mẹ Han đang bê tô cháo đã nguội lạnh, miệng liên tục kêu NaYoon, còn Jungkook... anh ta đang cố gắng kéo con gấu NaYoon dậy. Cô lẫy ai à? Lẫy thì cứ lẫy chứ sao lại hành hạ mọi người vậy?? Rồi anh lia mắt qua phía giường, khẽ thấy người con gái đang nhìn mình, nhưng ánh nhìn lại nhanh chóng bị thu lại, cô lại quay mặt đi.
Taehyung cười khổ, anh nhẹ nhàng bước vào rồi đỡ tô cháo từ tay mẹ Han, ân cần nói
- Ba mẹ Han và Jungkook cứ ra ngoài đi ạ! Con sẽ giúp em ấy ăn. - Anh mĩm cười nhẹ. Mọi người nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm hẵn, thoát khỏi con bé yêu nghiệt cứng đầu kia thật tốt. Cả ba kéo nhau ra khỏi phòng, Jungkook là người ra cuối cùng, trước khi đi anh còn liếc nhìn cô lần cuối. Han NaYoon, chúng ta hết thật rồi sao? Em đã yêu người ta rồi sao? Ánh nhìn cụp xuống, cánh cửa được đóng lại.
Bây giờ căn phòng chỉ còn lại hai người: NaYoon và Taehyung. Anh nhìn người con gái đang nằm kia, khẽ thấy bờ vai run lên. Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo lên chiếc bàn gỗ bên cạnh rồi kéo cô quay lại nhìn anh, nhưng cô cứng đầu lắm, đời nào chịu?!??
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanfictionAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest