Chapter 5

4.2K 365 8
                                    

Chapter 5:

Ánh nắng ban mai đầu tháng 8 le lói chiếu vào căn phòng màu xanh nhẹ nhàng. Tia nắng tha hồ đùa nghịch trên mái tóc đen tuyền mà hơi rối của cô gái trên chiếc giường nọ, bên cạnh là bàn tay được một chàng trai nắm chặt. Tại sao lại nắm chặt ư? Tôi cũng không biết

Khẽ cựa quậy, đôi mắt mệt mỏi khó khăn mở ra, NaYoon tỉnh dậy sau một đêm sốt điên người. Cả đêm qua cô lên cơn sốt cao rồi suýt co giật khiến Taehyung đứng ngồi không yên. Anh liên tục chạy lui chạy tới, hết vắt khăn lau mặt, thấm mồ hôi rồi đút thuốc. Và việc khó khăn nhất là thay áo quần cho cô, cứ mỗi lần hạ sốt là người cô ướt đẫm mồ hôi khiến anh đỏ mặt không biết bao nhiêu lần...

Quay lại vấn đề.

NaYoon mở mắt ra, cảm thấy bàn tay bên phải có hơi nóng thì quay đầu sang nhìn, bất chợt thấy khuôn mặt quen thuộc. Là người đó, là người cướp đi nụ hôn đầu của cô, tên chết tiệt, lại còn dám nắm tay cô lúc ngủ, đúng là tên biến thái biết lợi dụng mà. Nghĩ đến đây, cô giật tay mình khỏi tay anh khiến anh tỉnh giấc. Nheo nheo đôi mắt ngái ngủ, anh làu bàu

- Ơ... NaYoon, cô tỉnh rồi sao? Có ốm đau chỗ nào không? Đêm qua cô khiếp thật đấy! Người ướt đẫm mồ hôi...

Chưa kịp nói tiếp, NaYoon đã nhìn xuống cơ thể mình thì thấy một bộ đồ khác đã được thay thế bằng chiếc đầm hôm qua, nhìn xuống sàn thì bao nhiêu bộ đồ ngủ nằm la liệt. Nghĩ bậy bạ, cô cầm lấy gối quăng một phát trúng ngay mặt anh khiến anh đớ người chẳng hiểu mô tê răng rứa gì cả...

- Này, cô lên cơn hả? Hay sốt lại? - Taehyung sờ trán mình rồi sờ trán cô. Chợt cô bật khóc...

- Này, tôi làm gì cô đâu mà khóc? Nín đi nín đi, ngoan nào nín đi tôi có làm gì cô đâu? - Taehyung rối bời dỗ dành NaYoon.

- Anh... hức... tên biến thái... đêm qua anh đã làm gì tôi rồi?? Hức hức anh... anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi... rồi bây giờ cướp luôn... lần đầu của tôi... anh... anh quá đáng lắm... thế thì còn ai lấy tôi nữa?!?? - NaYoon nức nở kể lể tội tình của anh. Taehyung bật cười, dùng tay gạt giọt nước mắt của cô rồi nói, miệng nở nụ cười hình chữ nhật đáng eo vô cùng >.<

- Haha, tôi đã làm gì cô đâu? Tôi chỉ cướp mất nụ hôn đầu và thứ hai của cô thôi. Áo quần do cô ra nhiều mồ hôi nên tôi mới phải cắn răng thay. Nếu không cô sẽ ốm mãi không khỏi mất. Có biết tôi khổ cực thế nào để kìm nén để thay đồ cho cô không hả??? - Taehyung dùng hai bàn to lớn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia mà nựng lấy nựng để. Cô dễ thương quá đi thôi!!!

- Anh... nói thật chứ? Nhưng mà... anh thấy hết của tôi rồi. - NaYoon lại bật khóc. Trời ạ! Con người gì mà cứ hở xí là khóc thể hả trời?!? Anh đến phát nản với cô mất

- Tôi thấy chứ đã làm gì đâu? Chừng nào tôi làm rồi hẵng kiện tôi nhé!! Tôi mất ngủ cả đêm để chăm sóc cô mà bây giờ cô đáp trả bằng toàn là nước mắt thế nào. Thật là uổng công tôi mà... - Taehyung bực mình đứng dậy định đi ra cửa thì bị một bàn tay khác níu lại.

- Anh... anh chăm sóc tôi cả đêm sao? - NaYoon giương đô mắt nai tơ lên nhìn anh.

- Tin hay không tuỳ cô. - Vùng vằng thoát khỏi bàn tay cô, Taehyung đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm khiến cô giật mình. Giận rồi à? Người gì mà mau giận thế hả???

Cô chán nản định bước chân xuống giường nhưng khi chân chưa đứng thẳng thì đã ngã khuỵ, đụng phải cái bàn trang điểm cạnh đó gây ra tiếng động lớn. Taehyung phòng bên cạnh nghe tiếng động thì chạy sang, thấy cô ngã sóng xoài trên sàn nhà.

- Làm gì để bị ngã thế hả? - Taehyung đỡ cô lên giường.

- Đi tắm. - Cô mếu máo nói, chân cô đau quá.

- Đang ốm mà lại tắm. Điên à? - Taehyung gắt lên, tay nắn bóp chỗ chân vừa ngã, nó đang sưng to lên, chắc trẹo chân mất rồi.

- Ừ tôi điên đấy. Anh mặc kệ tôi đi. - NaYoon quay mặt sang chỗ khác. Taehyung chán nản thở dài.

- Thôi được rồi, tôi lấy đồ cho cô thay, đừng tắm, ốm đấy. - Anh ôn nhu đỡ cô ngồi thẳng rồi lấy một bộ đồ gấu con từ trong tủ ra cho cô thay. Xong xuôi anh ra ngoài để cô tự do.

Từ hôm đó, NaYoon cảm thấy có lỗi với Taehyung vô cùng. Anh tỏ ra chán nản với cô và tránh mặt cô. Còn cô thì mặt mày bí xị chẳng ra thể thống gì cả. Người ta đã chăm sóc mình mà mình còn làm mình làm mẫy với người ta, thêm tính nhút nhát nữa cô càng không dám nói lời xin lỗi. Suốt cả tuần cả hai không ai nói với ai câu nào, không khí trong căn nhà số 15 này ngày càng bí hẹp...

Sáng thứ bảy cuối tháng 9, Taehyung có việc phải về Daegu. Anh đi thứ bảy rồi chủ nhật sẽ về lại vì thứ hai phải đi làm trở lại.

Sáng chủ nhật, cô thức dậy với căn nhà trống không: Taehyung về nhà, bố mẹ ở tiệm hoa. Cô vớ đại một cái bánh mỳ quết ít mứt cùng cốc sữa ra sôpha ngồi xem tivi, chuyển hết kênh này tới kênh khác, chán quá cô quăng luôn cái điều khiển xuống gầm bàn. NaYoon ở nhà một mình cứ đi lui đi tới như con dở, người cứ bồn chồn lo lắng cái gì đó, lòng rạo rực không yên, tâm trí cứ nghĩ gì gì đó. Chợt nhớ ra có một người mà mình luôn muốn gặp, chạy lẹ lên phòng thay một bộ đầm đẹp nhất, cô tung tăng khoá cửa rồi ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên nhắn tin với mẹ:

"Con đi gặp bạn một chút. Trưa con sẽ về, có thể không ăn cơm nên đừng chờ con nhé. Yêu mẹ"

Hí ha hí hửng, cô bấm máy gọi cho người đó. Một người mà cô mong ước gặp bấy lâu nay, người mà cô vừa trộm được số điện thoại từ một anh nhân viên trong công ty của người đó...

- Em gặp anh một chút được không? - NaYoon hồi hộp hỏi, cô chỉ sợ người đó không đồng ý.

"Được, quán trà trước công ty anh nhé!" - Giọng nam trầm ấm bên kia vang lên, khiến NaYoon thấy ấm lòng. Tắt điện thoại, cô tung tăng đi đến địa điểm hẹn.
_________________________

Dài dòng quạ T.T

#Sweetie♎️

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ