Chapter 12

3K 296 6
                                    

Chapter 12:

- Taehyung à, tỉnh lại đi mà. Đừng làm tôi sợ chứ!!! - Han NaYoon cô lúc này thật sự rất bối rối, không biết làm gì ngoài việc lay anh dậy trên chiếc xe cấp cứu đưa vào bệnh viện Seoul.
.
.
.
- Người nhà ở ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Cô y tá đẩy NaYoon ra ngoài rồi đóng cửa phòng cấp cứu lại. Băng ca trắng toát dần khuất sau cánh cửa. Đèn sáng lên báo hiệu phòng đang làm phẫu thuật.

Cô ngồi gục xuống trên hàng ghế dài cạnh đó. Kim Taehyung. Chắc anh ta chẳng bị gì đâu nhỉ? Lúc đó, chỉ đập đầu thôi, làm sao có thể bị gì đến nỗi cấp cứu thế này được?? Mà nếu có bị gì, chẳng phải cô là người làm ra sao?? Phen này teo rồi.

NaYoon bồn chồn trong người, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Tay chắp lại cầu nguyện cho anh không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc gần ngủ gục đi trên chiếc ghế dài, cánh cửa phẫu thuật mới mở ra, theo đó là băng ca trắng với Taehyung nằm trên đó, đầu được băng bó lại.

- Cậu ấy tại sao lại ra nông nỗi này? - Bác sĩ đứng lại hỏi.

- Chúng tôi vô tình bị đụng đầu vào nhau. Và có lẽ lực đập khá mạnh. - NaYoon kể lại.

- Cậu ấy bị mắc chứng mất ngủ và stress trầm trọng từ nhỏ. Vì để lâu mà không chữa bệnh, cùng với thời gian nên căn bệnh tạm thời biến mất. Nhưng vì chấn động lúc nãy mà não cậu ấy gặp vấn đề nhẹ, có thể sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ và não bộ. Chúng tôi đã kiểm tra và tiêm cho cậu ấy những loại thuốc cần thiết giúp cậu ấy không bị lãng quên. Nhưng nếu sự việc quá nghiêm trọng thì e rằng thuốc cũng vô tác dụng. Điều đó còn phụ thuộc vào sự điều khiển của cậu ấy. - Bác sĩ vừa lật dở từng trang giấy chẩn đoán vừa được in nóng hổi vừa lắc đầu nói, tay đẩy đẩy gọng kính lên chiếc mũi nhăn nheo.

- Stress từ nhỏ sao ạ? - NaYoon ngớ ngớ hỏi lại.

- Cô là người nhà bệnh nhân mà không biết à? - Ông bác sĩ già nheo nheo đôi mắt lại.

- À, thật ra tôi không phải người nhà. Chỉ là chủ nhà thôi. - Cô ấp úng.

- Thôi được rồi, dù gì cô cũng mang cậu ấy vào. Cô đến bên kia làm thủ tục nhập viện rồi đến phòng hồi sức cấp cứu nhé! Cậu ấy cần ở lại để theo dõi vài ngày. - Ông bác sĩ nói một mạch rồi bỏ đi. Cô chỉ biết vâng vâng dạ dạ theo.

Flashback,

Bănh ca được đẩy vào phòng cấp cứu, NaYoon chỉ biết đứng ngoài. Bên trong phòng, mọi người đều đứng xếp thành một hàng ngang. Trên giường bệnh, một thân ảnh cao lớn đang ngồi ở đó. Khí chất lạnh lẽo toả ra khiến những người xung quanh phải rùng mình.

- Kim Tổng, chẳng lẽ bệnh cũ của cậu lại tái phát sao? - Bác sĩ Lee, bác sĩ riêng của gia đình Kim bước từ cánh cửa khác vào phòng. Ông đã quá đỗi quen thuộc với việc cậu ta liên tục vào bệnh viện do ngất xĩu thế này rồi. Và mỗi lần vào là mỗi người khác nhau, đặc biệt ở chỗ, những lần trước đều là người lạ đưa vào, họ chỉ đưa đến rồi bỏ đi. Còn bây giờ, một cô gái đang sốt lại đưa vào, nhưng cứ đợi ở cửa và bồn chồn trong người. Chẳng lẽ có quan hệ gì sao?

- Lần nào chả vậy. - Anh ta khoanh tay trước ngực, mắt nhắm hờ, miệng nói cụt ngủn.

- Kim Taehyung, tại sao cậu không trở về Kim gia? Cứ phải vẩn vơ giữa Seoul đông đúc này thật mệt đấy. - Ông Lee chán nản lắc đầu.

- Ông cũng biết cái quá khứ kinh tởm đó mà. Sao cứ cố gắng kéo tôi về đó thế? - Anh mở mắt nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Nhưng cậu cũng nên nghĩ cho bố mẹ cậu chứ. Họ rất lo lắng cho cậu. - Ông ta cố gắng thuyết phục Taehyung.

- Lo lắng? Tất cả chỉ là giả tạo thôi! Đừng cố gắng nữa. - Taehyung cười hờ, môi nhếch lên tạo thành vầng trăng khuyết hoàn hảo.

- Cậu nói vậy mà nghe được sao?

- Chả có gì là không được cả. Mau mau tiêm cho tôi liều thuốc an thần và thuốc đau đầu rồi băng bó như vừa mới cấp cứu xong. Nói với cô gái ngoài kia rằng tôi bị stress và mất ngủ từ nhỏ. Lý do thì ông có thể bịa. Tôi mệt rồi! - Nói rồi anh ngã lưng xuống chiếc giường trắng, đưa tay ra cho các y tá chuẩn bị chích thuốc. Mắt nhắm hờ đầy vẻ mệt mỏi. Các bác sĩ đứng xung quanh cũng chỉ biết làm theo. Ai mà dám chống cãi anh cơ chứ?

- Tại sao phải nói với cô gái ngoài kia. - Ông Lee nheo mắt hỏi.

- Vì tôi quen cô ấy. - Anh mắt nhắm nhưng vẫn trả lời.

- Tại sao phải tiêm thuốc an thần? - Ông ta cố gắng hỏi.

- Tôi muốn ngủ. - Anh thản nhiên trả lời.

- Cậu có thể ngủ mà không cần thuốc an thần. - Ông nheo nheo mắt.

- Ồn ào. - Sau lời nói của anh là một vài liều thuốc được tiêm vào người. Ông bác sĩ mệt mỏi chán nản lắc đầu. Nhưng ông cũng không có ý gì ác độc. Chàng thanh niên này là một người có quá khứ đáng thương. Ông hiểu điều đó nên chẳng nói gì thêm. Lặng lẽ giao việc cho các bác sĩ và y tá trong phòng rồi đi ra khỏi phòng bằng cánh cửa lúc nãy.

Một lúc sau, băng ca đẩy anh ra ngoài, mọi việc diễn ra như những gì đã sắp đặt.

End flashback,
_________________________

#Sweetie♎️

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ