Chapter 11:
Buổi sáng tháng 10 se lạnh đánh thức hai con người một nam một nữ đang ấm áp bên nhau trên chiếc giường gỗ nọ. Từng hơi lạnh xuyên qua các khe cửa kính tràn vào trong căn phòng nhưng cũng không thể nào làm giảm đi hơi ấm trong đó. Có lẽ hơi ấm đó... chỉ có 1,5/2. Các bạn biết vì sao không? Vì Han NaYoon vẫn chưa chấp nhận mà...
- Han NaYoon à, em bé má trắng à, dậy đi nào!!! Hôm nay chúng ta hứa sẽ ra tiệm hoa trông tiệm dùm hai bác một hôm mà. Em quên rồi sao? - Taehyung chống tay lên gối, tay gỡ từng lọn tóc trên gương mặt đang ngái ngủ của ai kia.
- Ưm... anh đi một mình đi. Trời lạnh lắm!!! - NaYoon như con gấu bông, quấn chặt chăn quanh thân mình để giữ nhiệt mặc cho anh đang kêu khản cổ bên ngoài.
- Dậy đi chứ!! Dậy đi rồi tôi mua đồ ăn vặt đến tiệm hoa ăn nhé? - Taehyung dụ dỗ, khuôn miệng khẽ cười.
- Thật sao? Thế thì tốt quá. Nhưng mà sao tôi lạnh thế này? - NaYoon khẽ hé một mắt nhìn anh, rồi trùm chăn lại vì quá lạnh.
- Lạnh á? Trời hôm nay đâu lạnh bằng hôm qua đâu? - Anh đưa tay lên sờ trán cô thì thấy ấm ấm. Chết rồi! Sốt à? - Em sốt rồi!!!! - Anh bĩu môi nói. - Cái tội hôm qua mặc đồ ngắn trong khi trời lạnh đến 5 độ đấy!
- Ốm á? Mệt thế!! Tôi muốn ra tiệm hoa. Lâu rồi tôi chưa ra đó... - NaYoon nhõng nhẽo.
- Bây giờ em dậy đi, mặc thật nhiều áo vào rồi chúng ta đến tiệm hoa. Tôi sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho em giảm bệnh. - Anh nêu ý kiến rồi vực con gấu bông nào đó dậy.
- Ừm ừm, được rồi tôi dậy đây.
Sau một hồi lục đà lục đục trong nhà, cả hai ra ngoài đường, trông như hai con gấu lăn trên đường chứ không phải là đi nữa ấy...
Lúc đi ra từ cửa hàng tiện lợi, chợt có những chấm li ti gì đó màu trắng rớt xuống đậu trên bờ vai nhỏ của cô. Là tuyết! Tuyết đầu mùa. Từng hạt tuyết bé xinh cứ rơi xuống đến khi chúng tìm thấy điểm dừng. Người đi đường ai ai cũng đứng lại đưa tay hứng những bông tuyết đó. Nó như một cách để đem lại sự may mắn cho họ.
- Taehyung à, mau ra đây. Tuyết đầu mùa này. - NaYoon hớn hở kéo Taehyung ra ngoài. Cô chạy nhảy đùa vui như một đứa con nít khiến anh bật cười.
- Woa, thật sự rất đẹp. - Cô khẽ cảm thán một câu.
- Đúng vậy, thật sự rất đẹp... rất đẹp... - Taehyung như chìm đắm vào vẻ đẹp của NaYoon, miệng vô thức nói lên những điều đó.
Em đẹp như thiên thần không vướng bụi trần gian.
Em là bông tuyết đầu mùa, tinh khiết như giọt nước suối, lấp lánh như ngàn vì sao trên bầu trời.
Nhưng em mang một nỗi muộn phiền mang tên 'người cũ'...
Anh hoàn hảo đến từng milimet.
Anh là tuyệt tác của nhân gian.
Anh ngọt ngào như hũ mật ong được chiết xuất tự nhiên.
Anh ấm áp như chiếc áo khoác lông cừu. Bảo bọc em những ngày đông cô đơn.
Anh cũng có một nỗi buồn phiền mang tên 'quá khứ'...
Ông trời mang em đến bên anh...
Để anh bảo bọc và nâng niu em...
Để em giúp anh thoát khỏi quá khứ...
Chúng ta là dành cho nhau
Chỉ là...
Đúng người... Nhưng chưa đúng thời điểm... Đợi.
- Taehyung à, mau mau đến tiệm hoa thôi. Tuyết đầu mùa thế này nhiều người đi mua hoa để tặng cho người yêu lắm. - NaYoon kéo tay anh khiến anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ xáo trộn. Khẽ mĩm cười đi theo cô. Một nụ cười sưởi ấm cả ngày đông, tan chảy cả những bông tuyết chưa được tạo ra.
Két, cạch,
Tiếng mở cửa tiệm hoa vang lên, cả khu phố như vẫn còn chìm trong yên ắng vì ngày mùa đông thật sự rất lạnh, chẳng ai muốn dậy sớm cả.
- Em ngồi nghỉ đi, tôi sẽ xếp hoa ra. Đồ ăn đây. - Taehyung tỉ mỉ xếp đồ ăn ra chiếc bàn trong tiệm hoa cho cô. Còn mình lại ra khuân những thùng đựng hoa ra trước cửa tiệm, sắp xếp chùng thật ngăn nắp và hài hoà màu sắc. NaYoon tròn dẹt mắt, thật chứ cô có giỏi đến mấy cũng không thể xếp màu sắc cho nó đồng đều thế được, lại còn rất sạch sẽ nữa chứ.
- Woaaaa, màu sắc hài hoà thật nha. Từ trước đến nay, mỗi lần tôi ra tiệm hoa, nhìn những bông hoa này trông thật vô vị, màu sắc cũng rất bình thường. Thế mà qua tay anh, chúng như sống dậy vậy đó. - NaYoon nhét một miếng dưa vào miệng rồi cảm thán.
- Haha, tôi học đại học nghệ thuật đấy cô bé ạ! Em cũng biết cách cảm thụ văn học phết đấy!!! - Cả hai bật cười khanh khách. - Này ăn xong chưa, ra đây giúp tôi mang cái này vào cất đi. - Taehyung nói vọng vào, tay chỉ chỉ vào thùng hoa to quá khổ vừa mới được chuyển tới.
- Đây đây, tôi ra đây. - NaYoon cởi chiếc áo to sụ và khăn quàng cổ treo lên cái giá đỡ rồi chạy ra ngoài.
Cả hai cố gắng khiêng cái thùng vào trong nhà, trông bé bé mà nặng vcl ra ấy. Xong xuôi, cả hai cùng đứng dậy thì đụng đầu vào nhau. Do lực đập từ Taehyung mạnh hơn nên anh bị sưng một cục, còn NaYoon vẫn bình thường. Cả hai khẽ kêu lên
- Ui da...
- Này anh có sao không? - NaYoon hỏi khi thấy anh đau điếng đầu.
- Đầu cô như đá thế? - Taehyung nhăn nhó.
- Này đầu tôi mà là đá thì đầu anh là cục sắt lâu rồi nhé. Tôi cũng đau đây mà. - Lời nói vừa kết thúc thì cũng là lúc Taehyung ngã xuống nền đất mát lạnh. NaYoon hốt hoảng quỳ xuống kêu lên.
- Taehyung, anh bị sao vậy? Kim Taehyung? Anh mau tỉnh dậy đi. Trời ơi đừng làm tôi sợ chứ!!!! - Nước mắt gần rơi, cô chạy đi lấy chiếc điện thoại gọi cấp cứu rồi cố gắng đỡ anh lên chiếc ghế cạnh đó.
Bí bo bí bo...
Chiếc xe cấp cứi rời xa khu phố Gangnam tấp nập đến với bệnh viện Seoul....
________________________Lạnh rồi lạnh rồi 🤧😷
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanficAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest