Chapter 25:
Han NaYoon tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong căn phòng quen thuộc, xung quanh là ba mẹ và Jungkook. Mọi người đều vui mừng khi thấy cô tỉnh lại, nhưng có vẻ cô thì không. Cả cơ thể cô hiện tại rất nóng, cơn sốt vẫn chưa hạ xuống khiến cả ba người kia đều sốt sắn không thôi. Mẹ cô liên tục trách móc:
- Trời ơi con bé này, mày hơn 20 tuổi đầu rồi còn dầm mưa đến nỗi sốt cao như vậy hả? Con cái nhà nào mà dại nhà dại chợ thế này hả trời?? - Bà Han bực bội nhưng lời nói đều có vẻ lo lắng. Bà là người đã chăm sóc cô từ lúc cô về nhà đến giờ. Mà cho dù bây giờ bà có nói gì, thì ánh mắt cô vẫn vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không vô định, tâm trí đang vẩn vơ ở tầng mây nào đó.
- Bác Han, bác bình tĩnh. NaYoon mới tỉnh dậy, cả người còn nóng và mệt lắm! Chúng ta ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi đã nhé! - Jungkook lên tiếng khuyên ngăn rồi đưa mọi người ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho NaYoon.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc tiếng thở hắt của cô phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ. Tâm trạng cô lúc này là một cỗ rối bời, nhiều suy tư nhiều trăn trở, và cả sự mệt mỏi trong người nữa chứ!
Cô chợt nghĩ đến anh, nghĩ đến bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh sống như thế nào? Nhưng lại nhớ đến khoảng khắc lúc chiều, cô bị cho leo cây dưới mưa suốt cả tiếng đồng hồ. Nghĩ lại cô vẫn thấy mình ngu ngốc. Kim Taehyung, đừng để tôi thấy mặt anh. NaYoon thầm nguyền rủa mà không biết Taehyung đang sống dở chết dở ở căn phòng quái quỷ nào đó tại Daegu.
Kim gia, Daegu,
Jimin đang đứng bên ngoài cánh cửa sắt chắc chắn, bên trong là tiếng hét và tiếng rên la chịu đựng của Kim Taehyung. Jimin anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, nhìn người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của anh đang chịu từng đợt tra tấn dã man từ chính người bố ruột của mình, anh không thể đứng yên nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Bên trong, Taehyung được đặt ngồi trên một cái ghế sắt, mà chiếc ghế này đã được đun trong lửa ra. Một mảng da của Taehyung đỏ ửng vì sức nóng từ chiếc ghế. Hai tay anh bị trói chặt, cả chân cũng chẳng thể di chuyển. Anh bị bọn người tay sai tạt từng xô nước lạnh lên người mỗi khi anh mệt lả và ngất xĩu. Cái nóng từ chiếc ghế và cái lạnh từ thùng nước đá khiến cơ thể anh co rút, thân nhiệt nóng đến muốn đốt cháy người bên cạnh. Taehyung cắn răng chịu đựng, đôi mắt đục ngầu giận dữ nhìn người đàn ông ung dung ngồi trước mặt mình, răng khẽ nghiến lại phát ra từng tiếng nói đến chói tai dành cho người trước mặt:
- Kim Jusung, lão già chết tiệt... ông không... phải là con người. Sao ông... có thể.... hành hạ... chính con ruột... của ông... cơ chứ?? Ông là... súc vật... chứ chẳng phải là.... con người..... nữa rồi. - Tiếng nói ngắt quãng của Taehyung thật cực khổ, anh nguyền rủa Kim Jusung. Lão già này chắc lúc chết thì Diêm Vương chẳng cần xét xử mà sẽ thẳng tay cắt lưỡi rút móng và cho hắn làm ma làm quỷ ở đất nào đó, hoặc nếu người như hắn có lên nhầm thiên đàng thì cũng sẽ bị một cước đạp bay thẳng xuống ngục tù dưới 18 tầng địa ngục mất. Loại người như hắn nếu được đầu thai thì sẽ biến thành súc vật chứ không bao giờ được làm người nữa. Hắn thật là ác độc, mức độ ác không thể nào diễn tả được. Ngay cả con ruột của hắn mà hắn không nương tay, thẳng tay tra tấn một cách dã man như thế, huống gì là những người ngoài xã hội??
Taehyung càng suy nghĩ càng nói, sức nóng lại càng tăng cao, vết thương vừa được cấp cứu lại rỉ máu. Trông anh bây giờ chẳng khác nào một zombie đang cố gượng dậy để giết người. Mà nếu anh được thả ra thì cũng có thể anh sẽ giết lão già trước mặt mình mất!!!!!
- Được rồi dừng tay lại! - Jusung đứng thẳng người, tiến gần đến bên Taehyung. Bàn tay thô ráp khẽ chạm lên khuôn mặt đã be bét nhưng đường nét vẫn hoàn hảo đó, ông khẽ tặc lưỡi:
- Chà chà, cậu quý tử của ta, cậu xem xem cậu phạm sai lầm gì để cậu phải ra nông nỗi này? Lại còn về đây nguyền rủa ta? Ta phạt như thế này là còn nhẹ đấy! - Jusung cười khà khà, bàn tay bóp chặt lấy cằm anh.
- Ông không phải là con người!!! - Taehyung hét lên.
- Không phải là con người? Nếu ta không phải là con người thì con cũng thế, con trai bé bỏng ạ! - Ông ta buông bàn tay của mình ra, bật cười ha hả rồi rời đi. Taehyung lúc này đã buồn ói đến tận máu não. Bốn chữ 'con trai bé bỏng' mà lão già đó phát ra, lão không thấy ghê tởm sao? Lão không cảm nhận được sự mỉa mai trong lời nói của lão sao? Chứ riêng anh khi nghe vậy thì rất muốn ói vào mặt lão một bãi rồi giết lão luôn ấy. Lão nuôi anh bằng đống tiền dơ bẩn giết người của lão rồi gọi anh bằng 'con trai bé bỏng' ư? Thật là đáng kinh tởm mà.
Taehyung thở mạnh, tay chân bủn rủn như sắp rơi khỏi người. Mọi hoạt động tra tấn đã được dừng lại, Jimin từ bên ngoài xông vào đỡ lấy Taehyung khỏi chiếc ghế lửa đó. Anh dìu thẳng bạn của mình ra khỏi căn phòng về lại phòng chăm sóc hồi sức lúc nãy. Trông Taehyung bây giờ thật thảm hại. Nếu NaYoon biết được thì sẽ như thế nào? Jimin đoán chắc cô ấy sẽ gục ngã và khóc hết nước mắt mất.
_________________________Sắp tới ngược Taehyung lắm đây hiuhiu ~~
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanfictionAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest