Chapter 19

2.8K 277 0
                                    

Chapter 19:

- Ưm... Ưm... - NaYoon tỉnh dậy sau vài tiếng bị đánh thuốc mê, cả cơ thể rã rời vì bị trói, miệng mỏi vì bị cột trong thời gian lâu. Cô cố gắng cựa quậy và la hét nhưng cũng đành bất lực vì sức chặt của sợi dây và cái khăn trên miệng mình.

Cô không nhớ mình đã làm gì, bị gì và ở đâu. Chỉ biết bây giờ xung quanh cô là bóng tối, cũng chẳng rõ là đêm hay ngày, chỉ có một ánh đèn hiu hắt duy nhất trong phòng đang loé lên từng hồi. Mùi ẩm mốc phát ra khiến cô nhăn xị mặt.

Rồi từ đâu đó trong cái sự tối đen kia, một thân ảnh trai tráng bước ra, trên người anh ta là bộ đồ đen. Theo sau là một người phụ nữ, nói phụ nữ cũng không đúng vì trông cô ta có vẻ trẻ hơn người đàn ông kia, cô cũng mặc một chiếc đầm đen nhưng lại là đầm dành cho bà bầu. Rồi hai người dừng bước, cô gái bước lên trước mặt NaYoon, tay ôm lấy bụng bầu, đôi mắt long lanh chứa nhiều phiền muộn kia khẽ lướt nhìn từ đầu đến chân NaYoon rồi cấy giọng hỏi

- Cô là ai?

- Ưm... ưm... - NaYoon muốn trả lời nhưng cái khăn trong miệng không cho phép, nước dãi chảy ra hai mép miệng.

- Cởi khăn. - Cô gái ra lệnh cho người đàn ông bên cạnh. Anh ta nghe theo mà cởi ra.

- Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó chứ? Là cô bắt cóc tôi mà lại hỏi tôi là ai? Cô điên à? - Vừa được cởi trói, NaYoon đã hét lên chửi rủa cô gái đó.

Cô gái khẽ nheo mắt, miệng khẽ cười, đôi môi mỏng trông thật đẹp với lớp son đỏ mọng quyến rũ dưới ánh đèn hắt hiu trong phòng.

Cô gái này thú vị đấy! Taehyung à, lần này anh xui rồi... nhưng miễn anh tìm được tình yêu, em sẵn lòng tác hợp hai người. - Cô gái đó vẫn cười khiến cho NaYoon khó hiểu, cô chồm người về phía trước mặc cho mình đang bị trói, hỏi

- Này cô có vấn đề về thần kinh à? Tại sao lại nhìn tôi rồi cười?

- Tôi là Kang Min Hwa, Kim phu nhân. - Cô gái mở lời sau một khoảng im lặng.

- Kang Min Hwa? - NaYoon nheo mắt, đầu cố nhớ ra cái tên này đã gặp ở đâu rồi... à đúng rồi, là trong giấc mơ của Taehyung.

- Cô là.. bạn gái của Taehyung sao? Không phải, cô vừa mới xưng mình là Kim Phu Nhân, tức là... mẹ Taehyung sao?? - NaYoon cứ ngờ ngợ, sao mẹ Taehyung lại trẻ thế? Chắc còn nhỏ tuổi hơn anh ta ấy chứ.

- Mẹ kế. - Min Hwa nhắm hờ mắt trả lời, một sự chua xót dâng lên khi tự xưng danh mình là mẹ kế. Một sự nhục nhã không thể nào diễn tả được.

- Mẹ kế?? Thế phu nhân bắt tôi về đây làm gì thế? - Cô ngang bướng hỏi người trước mặt.

- Hãy xưng hô như hai người bạn đi, dù sao tuổi tôi cũng xấp xĩ tuổi cô mà. Tôi bắt cô về đây là có lý do cả. - Min Hwa cười nhẹ, một nụ cười làm lay động lòng người. Từ khi về Kim gia, bản chất cô thay đổi hẳn, không ngang bướng hay ba trợn, thay vào đó là một Min Hwa trưởng thành hơn tuổi và đầy điểm tĩnh trước mọi chông gai của cuộc sống. Có lẽ Kim Jusung đã làm cô ra nông nỗi như vậy sao??

- Cho tôi cái lý do, lòng vòng quá. - Cô bực bội.

Min Hwa đến nói nhỏ vào tai tên áo đen đứng bên cạnh, không biết cô nói gì, chỉ biết hắn ta sau khi nghe xong thì liền bỏ ra ngoài. Tiếng cánh cửa đóng lại khá mạnh giúp NaYoon xác định được hướng ra vào...

- Cô có biết chuyện Taehyung là vật thí nghiệm của bố cậu ấy không? - Min Hwa chợt đặt một câu hỏi không liên quan.

- Taehyung? Vật thí nghiệm? Bố? Có chuyện đó sao? - Cô thật sự bất ngờ. Không ngờ một người hiền lành như Taehyung mà lại có một gia đình tệ bạc như vậy.

- Đúng vậy. Kim Jusung, tức bố của Taehyung, ông ta sắp có một kế hoạch mới và sẽ tiếp tục lấy Taehyung làm vật thí nghiệm cho những trò mất nhân tính của ông ta. - Min Hwa giải thích.

- Nhưng ông ta làm vậy để làm gì?

- Nếu như mọi chuyện bị bại lộ, thì người bị hại sẽ là... Kim Taehyung. - Cô ta nói đến cuối câu thì nhỏ giọng.

- Woa woa, tôi chưa thấy người bố nào tâm địa ác độc như ông ta đấy. Daebak. - NaYoon đùa đùa.

- Không phải lúc đùa. Tôi giam cô về đây chỉ muốn nói với cô rằng, cô mau rời khỏi Taehyung đi, anh ta cần về Daegu gấp để ông ta thực hiện kế hoạch, nếu không.... - Nói đến đây cô ta im lặng, đôi mắt đã rưng rưng, hàng lệ khoé mi đã đong đầy, tay cô đưa xuống ôm lấy cái bụng đã 7 tháng kia. Cô xót. Thấy Min Hwa không tiếp tục mà lại hành động như vậy, NaYoon có chút không đành lòng. Cô cúi gằm mặt, miệng nhỏ giọng nói

- Tôi... tôi không biết phải làm sao cả... thật sự đứa bé không có lỗi... nhưng tôi... không thể rời xa anh ấy. - Đúng vậy, cô từ chối Jungkook ngày hôm qua chỉ để chấp nhận Taehyung, giờ bắt cô phải chia xa, có chết cô cũng thấy khó.

- Cô có yêu anh ấy không? - Min Hwa hỏi.

Cô chưa kịp trả lời thì chợt tiếng điện thoại vang lên, nó xuất phát từ cái bàn đối diện hai người, trên đó là một chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi, trên mặt phẳng hiện thị một cái tên:

'Kim Taehyung'
_________________________

#Sweetie♎️

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ