Chapter 6

3.8K 347 14
                                    

Chapter 6:

Quán trà Mộc,

- NaYoon. - Tiếng nam trầm ấm trong điện thoại lúc nãy trong điện thoại vang lên gây sự chú ý của NaYoon. Cô mĩm cười mãn nguyện bước đến đó, khuôn mặt tỏ vẻ lúng túng vì người này đã lâu không gặp

- Chào anh, Jungkook. - NaYoon mở lời.

- Chào em, lâu ngày quá nhỉ. - Jungkook tay bấu bấu gấu quần, đôi mắt đượm đượm buồn, đầu hơi cúi như cảm thấy tội lỗi.

- Anh... dạo này thế nào?

- Anh vẫn thế!!!

Cuộc nói chuyện diễn ra một cách nhàm chán khiến thâm tâm cả hai người đều cảm thấy muộn phiền theo. Đây chẳng phải là con người mà họ đều muốn gặp sao? Sao bây giờ gặp lại lại khó xử và bối rối như lúc mới gặp thế này?

- Nghe nói... anh có bạn gái rồi... - NaYoon mím chặt môi chờ đợi câu trả lời.

- À.. ừ... anh... anh xin lỗi NaYoon. - Jungkook cũng bối rối không kém.

- Em... em mới là người phải xin lỗi. Lúc còn là bạn gái anh, chẳng thể quan tâm anh đúng nghĩa của một người bạn gái, toàn phải để anh chăm sóc. Đến khi anh đi em cũng chẳng biết gì, thật là đáng trách mà! - NaYoon cười cay đắng, nhớ lại những ngày tháng cấp 3 tươi đẹp đó. Anh đứng dưới bóng cây anh đào, hoa rụng xuống trải lên người anh, người con trai rạng ngời với nụ cười, vẫy tay với cô... Những kí ức đó, bây giờ... còn đâu?!?!!

- Không, NaYoon à, là anh có lỗi. Anh ra đi mà không báo trước với em. Bây giờ anh trở về thì cả hai ta đều đã có chủ. - Đôi mắt màu nâu cà phê khẽ rũ xuống.

- Có đôi? Em có đôi sao? - Cô ngớ người.

- Anh chàng đi cùng em tháng trước...

- Anh ta...? Là Taehyung sao? A! Anh ta không phải là bạn trai em, chỉ là người đến ở trọ nhà em thôi ạ! - Cô lúng túng giải thích.

- Thật vậy sao? Vậy mà lúc đó... anh thấy...

- Nụ hôn? Em cũng chẳng nghĩ là anh ấy sẽ làm như vậy, em cũng khá bất ngờ và có chút bực tức.

- Ừm... dù sao anh thấy anh ta cũng khá hợp với em. Anh thấy anh ta có vẻ thích em đấy. Mong em sẽ hạnh phúc, cho dù không yêu cậu ấy. - Jungkook càng nói, âm lượng càng nhỏ dần. Lời nói phát ra không qua khỏi kẽ răng khiến NaYoon hỏi

- Anh nói gì ạ?

- À không có gì. Bây giờ anh có cuộc họp ở công ty, anh phải về liền. Tiền nước anh đã trả, em về sau nhé! - Nói rồi anh chạy vụt đi không để cô kịp trả lời. Nếu anh còn nán lại có lẽ anh sẽ không nhịn được mà ôm cô mất. Anh nhớ cô nhiều lắm... rất nhiều... rất rất nhiều!!!!

NaYoon khẽ mĩm cười, một nụ cười chua chát mang theo cay đắng.

Jeon Jungkook.

Người con trai bỏ cô đi. Rồi lại quay về. Và rồi lại chúc phúc cho cô.

Anh có biết... cô nhớ anh đến đau ứa tâm can hay không??

Cô nhớ hình bóng anh.

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ