Chapter 20:
Min Hwa đến bên chiếc điện thoại, là điện thoại của NaYoon, cô vuốt màn hình rồi bật chế độ loa ngoài và im lặng đợi.
- Alo! NaYoon à, em đến tiệm hoa chưa? Sao anh không thấy thế? - Tiếng Taehyung vang lên lanh lảnh phía bên kia đầu dây, Min Hwa khẽ cười nhạt rồi cất tiếng.
- Kim Taehyung.
- Sao em gọi cả họ tên anh thế? À mà sao giọng em ồm ồm vậy, ố.... - Lời nói chưa phát hết thì đã cứng miệng, Taehyung lắp bắp. - Ai... ai ở đầu dây?? Là cô? Kang.. Min... Hwa?
- Chào anh, lâu ngày quá. - Min Hwa khoanh tay, dáng vẻ khá ung dung.
- Tại sao... cô lại giữ điện thoại NaYoon? Tại sao cô nghe máy? NaYoon đâu? - Taehyung mất bình tĩnh.
- Nào, bình tĩnh, cô mái này vẫn ổn, anh khônh phải lo. Chỉ là... anh cần về nhà thôi....
- Về nhà? Lại Kim Jusung? Kang Min Hwa, cô mau trốn khỏi tên đàn ông đó đi, hắn ta không tốt đẹp như cô nghĩ đâu, đừng vì tiền mà... - Nói đến tiền khiến Min Hwa nghẹn lại, cô cắt ngang lời
- Câm miệng, không tiền bạc, mau về nhà. - Đôi mắt đỏ ngầu đầu giận dữ, nhưng bên trong lại là một đôi mắt đã đọng đầy nước.
- Cô đang giữ NaYoon? - Taehyung ngờ vực hỏi.
- Đúng vậy.
- Làm ơn, đừng làm hại cô ấy. - Taehyung như mất hết tinh thần, cậu van xin.
- Tôi đã làm gì đâu mà anh quắn cả lên thế? - Min Hwa cười nhạt, cô hết hi vọng rồi.
- Nhưng mà... đừng làm hại cô ấy. Cô đang ở đâu? - Taehyung hỏi.
Min Hwa không trả lời mà cúp máy khiến NaYoon hơi ngỡ ngàng. Cô hỏi
- Tại sao lại cúp máy?
- Tại sao phải giữ máy? - Min Hwa hỏi lại.
- Để nói địa chỉ. - NaYoon ngây thơ trả lời.
- Bắt cóc mà nói địa chỉ? - Cô kia hỏi lại đầy vẻ buồn cười.
- À ừ nhỉ. - Cô này miễn cưỡng trả lời.
Về phía Taehyung,
- Khỉ thật, bây giờ phải làm sao nhỉ? À đúng rồi... GPS... GPS... định vị. - Taehyung cuống cuồng tìm nơi bắt NaYoon. Thấy rồi, trung tâm Seoul lại có nhà kho như thế này sao? Ghê thật.
- Alo, là cậu phải không? Hãy đến địa chỉ sau, cứu NaYoon, tôi có việc nên không thể. - Taehyung gọi một cuộc điện thoại, khuôn mặt đầy vẻ lo âu và tiếc nuối. Xin lỗi em, Han NaYoon.
_________________________
RẦM,Tiếng cánh cửa bị phá vỡ, bọn người áo đen bên ngoài đang đánh nhau với một chàng trai. Duy nhất một chàng trai, Kim Taehyung. Cả Min Hwa và NaYoon đều khá bất ngờ vì một mình anh đánh lại tất cả mọi người. Min Hwa lên tiếng
- Dừng lại, mau đưa anh ta vào đây. - Mọi người đều dừng lại, rồi tất cả tiến vào bên trong. Taehyung bây giờ máu me không ít, nhưng lại đứng vững. Ánh nhìn xót xa hướng về phía bàn tay bị trói đến rướm máu kia, khuôn miệng thở hổn hển trông thật đáng thương.
- Cô... mau thả... cô ấy ra... cô ấy không... có lỗi... mau buông... tôi sẽ về... - Taehyung nói lắp bắp, hơi thở khá yếu, đầu anh đau như búa bổ.
Chợt cánh cửa lại bị đánh vỡ một lần nữa, một thân ảnh áo khoác da đen tiến vào, bọn người áo đen lại xông lên đánh. Trận đánh khá đáng sợ, cả ba người kia đều phải lui về phía sau. Chợt một cây gậy được ném về phía Taehyung, nếu nhắm trúng, sẽ trúng ngay sọ, nếu là người bình thường, cũng có thể chết. Taehyung đứng như trời trồng nhìn cây gậy đang hướng về phía mình mà bay đến, rồi một lực đẩy anh văng xa. Wow, là ai thế! Taehyung bị đẩy ngã vào đống thùng cactong bên cạnh, rồi thân ảnh áo đen ngã xuống. Là Min Hwa đã đỡ cho anh, NaYoon hét lên
- Không Min Hwaaaaaa.... mau cứu.. cô ấy... mau lên... đứa bé.... - Tiếng hét thất thanh khiến tất vả đều dừng lại. Ai cũng khiếp đảm vì bà chủ của họ đang nằm trên vùng máu từ chân chảy ra, hơi thở hổn hển.
Taehyung hoảng sợ chạy đến lay Min Hwa dậy, nhưng cô vẫn cứ thở dồn dập trông như hấp hối, NaYoon hoảng sợ đến mức cố gắng tự thoát khỏi sợi dậy, đến khi có một gậy vào gáy cô thì cô bất tỉnh, và bọn người lại đánh nhau. Taehyung ở trong thế bị động, anh phải làm sao đây? Anh phải cứu ai đây? Anh bất lực ngồi trong vũng máu của Min Hwa, chợt nhớ ra đứa bé của Min Hwa thì liếc nhìn NaYoon đang nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Anh khẽ cười nhạt, không rõ ý nghĩa nụ cười, anh đau lòng, anh không biết phải làm gì cả. Chợt thanh niên áo đen lúc nãy chạy đến bên anh, là Jeon Jungkook, anh ta nói
- Này tên điên, còn ngồi đây, mau đưa họ đi cấp cứu. Nhanh lên. - Anh thúc giục nhưng Taehyung vẫn cứ như trời trồng.
- Tôi phải làm gì bây giờ? - Anh hỏi Jungkook.
- Mau đưa NaYoon đi đi, cô ta để tôi lo. - Jungkook đưa ý kiến, có ý kéo Min Hwa dậy nhưng Taehyung ngăn lại.
- Không, cậu đưa NaYoon đi, nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy trong những ngày tới, tôi sẽ đưa Min Hwa đi, và sẽ biến mất vài ngày.
- Anh không yêu NaYoon sao? - Kook bất động hỏi.
- Bây giờ không phải lúc hỏi câu đó. Mau cứu người. - Taehyung lãng tránh câu trả lời. Hỏi anh có yêu cô không? Yêu chứ! Nhưng làm người mình yêu bị thương rồi không hạnh phúc, anh đâu đáng, anh nên tránh mặt.
Trước khi rời đi, Taehyung quay lại nhìn NaYoon lần cuối rồi khuất dần sau cánh cửa.
Anh xin lỗi, vài ngày nữa anh sẽ trở về. Đợi anh nhé!
________________________
Cái gì nó cũng có độ nhạt của nó. Nhưng tôi thì không :)
#Sweetie♎️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanfictionAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest