Sau khi thăm Victory, Dae Sung trở về nhà làm bài tập. Cậu vào phòng mình, vừa bật đèn thì cậu suýt rớt tim khi thấy Seung Hyun đang ngồi thù lù trên giường.
DS: Trời! Anh làm em giật mình đấy! Sao vào đây mà không chịu bật đèn?
SH: Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với em!
Dae Sung hơi giật mình khi hôm nay Seung Hyun đột nhiên nói chuyện lạnh nhạt với cậu. Cậu ngồi xuống bên cạnh, làm nũng.
DS: Sao thế? Em đi cả ngày chắc nhớ em lắm đúng không?
Bình thường nếu thấy Dae Sung tựa vào vai Seung Hyun thế này thì anh sẽ đẩy cậu nằm xuống giường và hôn say đắm. Nhưng hôm nay thì không, anh lạnh lùng đẩy cậu ra xa. Dae Sung đột nhiên có một linh cảm không tốt, cậu không đùa nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
DS: Có chuyện gì anh cứ nói đi!
SH: Em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi đúng không?
DS: Biết chuyện gì?
SH: Em đúng là đóng kịch giỏi thật! Em xem tôi là kẻ ngốc ư?
DS: Chuyện gì mới được?
SH: Rõ ràng là em đã biết tất cả mọi chuyện về tôi, về kế hoạch trả thù của tôi, vậy mà em có thể giả vờ như không biết sao?
DS: Làm sao anh biết được...?
SH: Không quan trọng! Như vậy là em đã thừa nhận rồi đúng chứ?
DS: Em...
SH: Em biết được mọi chuyện từ khi nào?
DS: Lúc công ty của anh gặp chuyện...
SH: Hóa ra đó là lý do mà em dễ dàng đưa 2 tỷ cho tôi...? Em nghĩ việc em làm cao thượng lắm sao?
Dae Sung đứng dậy, quay mặt chỗ khác lảng tránh ánh nhìn giận dữ của Seung Hyun.
DS: Em không phủ nhận những chuyện bố em đã làm, em chỉ đang sửa lại những sai lầm của ông ấy... Nếu em nói cho anh biết thì anh sẽ nói là em đang thương hại anh.
SH: Sửa sai? Bây giờ thì có khác gì là thương hại tôi đâu chứ?
Seung Hyun đứng dậy, đẩy Dae Sung vào góc tường.
SH: Em nghĩ những gì em đang làm đủ để bù đắp lại việc bố em gây ra cho gia đình tôi hay sao? Em sai rồi! Em sẽ không bao giờ hiểu được tôi đã chịu đựng những gì...
DS: Đúng! Em không thể hiểu được những đau khổ của gia đình anh, chính vì vậy dù anh có làm bất cứ điều gì, em cũng không một chút oán trách.
SH: Không oán trách? Em đang biến tôi thành kẻ ngốc đó biết không?
DS: ...
Seung Hyun không nói gì nữa, anh buông Dae Sung ra và bỏ về phòng, khóa trái cửa. Dae Sung có đập cửa thế nào anh cũng không mở.
DS: Seung Hyun, anh mở cửa ra đi! Nghe em nói đã...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_TODAE] I HATE YOU! MY LOVER!
FanfictionTui không nói gì đâu, tự bấm vô đọc rồi biết