Sáng sớm, Seung Hyun dậy xuống bếp làm đồ ăn sáng, anh để Dae Sung ngủ thêm một chút nữa vì cậu bé hôm qua mải mê lắp Lego tới tận khuya.
VP: Sao con dậy sớm vậy, Seung Hyun?
SH: Hôm nay tâm trạng con rất tốt nên con muốn dậy sớm nấu bữa sáng cho mọi người.
VP: Có chuyện gì mà vui dữ vậy?
SH: Con định là lát nữa sẽ dẫn Dae Sung đi mua nhẫn cưới.
VP: Vậy sao? Chúc mừng 2 đứa nha! Ta lúc nào cũng ủng hộ 2 đứa đến với nhau, con đừng bao giờ là Dae Sung buồn biết không?
SH: Dạ.
Một lúc sau Dae Sung lờ đờ uể oải đi xuống, vú nuôi lắc đầu.
VP: Hôm qua nó thức chơi Lego hay sao vậy?
SH: Dạ.
VP: Seung Hyun à, con lại cưng chiều thằng bé quá rồi...
SH: Có gì đâu vú, những lúc như vậy em ấy rất dễ thương!
DS: Ý anh là sao? Ý anh là bình thường em không dễ thương hả?
SH: Ừ. Tại bình thường em đanh đá, xéo xắt quá mà!
DS: Anh cũng có vừa gì? Nói 1 tiếng anh cãi lại 10 tiếng. Anh đanh đá nào có thua ai?
SH: Ừ, thua em thôi.
DS: Trả treo hay lắm! Coi như anh giỏi!
Dae Sung không thèm cãi nữa, cậu lại gần tủ lạnh lấy chai nước ép uống.
SH: Này! Lại giận à?
DS: Xóe! Ai thèm?
Dae Sung lấy điện thoại gọi cho Victory.
"Nhóc con! Dậy chưa?"
"Dạ em mới dậy...oáp ~"
"Này! Hôm nay bác sĩ hẹn em tới tái khám đấy nhớ không? Bảo Ji Yong chở em đi đi!"
"Anh ấy vẫn còn ngủ..."
"Ngủ nghê gì nữa? Em đúng là đại ngốc! Có người yêu thì phải biết sai vặt chứ!"
"Em phải làm sao?"
"Lôi đầu anh ta dậy! Không chịu dậy thì cứ lấy gối đập mạnh vào mặt anh ta!"
Seung Hyun kéo vú nuôi sang 1 bên, nói nhỏ:
SH: Con thề với vú là Dae Sung từng đánh thức con bằng cái hình thức dã man đó!
VP: Thằng bé nóng tính giống bố, mà ta không nghĩ nó lại đanh đá đến thế... Không chừng là lây từ con thật đấy, Seung Hyun!
SH: Vú nói vậy oan cho con quá! Ngay từ lần đầu gặp con là em ấy đã thế rồi.
VP: Rồi xong! Sau này con sẽ phải chịu đựng dài dài...
SH: Không sao, con biết cách lấy lòng em ấy mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_TODAE] I HATE YOU! MY LOVER!
FanfictionTui không nói gì đâu, tự bấm vô đọc rồi biết