Mẹ Dae Sung kéo vali về phòng mình, Dae Sung đứng thừ người vài phút rồi cũng đi theo.
MDS: Cậu ta là ai?
DS: Mẹ nói Seung Hyun sao?
MDS: Phải.
DS: Anh ấy là người yêu của con.
MDS: Người yêu??? Con đang đùa với mẹ sao?
DS: Con đang rất nghiêm túc! Có thể sắp tới tụi con sẽ kết hôn...
Mẹ cậu có vẻ không được vui khi nghe cậu tuyên bố một cách hùng hồn như vậy.
MDS: Con nghĩ làm sao mà con có thể kết hôn với cậu ta được?
DS: Ý của mẹ là tại sao người yêu của con không phải con gái chứ gì?
MDS: Mẹ biết là xã hội bây giờ rất thoáng chuyện này nhưng dù sao mẹ vẫn muốn con kết hôn với một người phụ nữ và sinh con. Chắc con hiểu ý mẹ chứ?
DS: Mẹ muốn tụi con chia tay sao? Không đời nào!
MDS: Dae Sung à, con đừng ương bướng nữa! Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi...
DS: Tốt cho con? Bằng cách chối bỏ con và chạy theo hạnh phúc mới sao?
MDS: Sao con có thể nói như vậy chứ? Tuy mẹ ở xa nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho con...
DS: Vậy tại sao lúc Do Sung mất tích mẹ lại rời bỏ cái nhà này? Chẳng qua mẹ đem em ấy ra làm cái cớ để ly hôn với bố, vốn dĩ ngay từ đầu mẹ chưa bao giờ yêu ông ấy, lúc nào mẹ cũng chỉ nhớ đến người yêu cũ của mẹ thôi!
Dae Sung vừa dứt lời thì cậu đã ăn ngay cái tát nảy lửa từ mẹ.
MDS: Sao con có thể ăn nói với mẹ như vậy? Con có còn xem mẹ là mẹ của con không?
DS: Con chỉ nói 1 lần cuối cùng thôi, dù mẹ có phản đối thế nào thì con sẽ không chia tay Seung Hyun đâu!
Nói rồi cậu bỏ ra khỏi phòng.
Dae Sung ra ngoài với vẻ mặt tức giận khiến cho Victory khá lo lắng.
VL: Có chuyện gì vậy anh? Mặt anh bị làm sao vậy?
DS: Victory, em lên phòng thu dọn quần áo đi!
VL: Chi vậy anh?
DS: Bảo sao thì cứ làm vậy đi! Không cần lấy hết đâu, đủ mặc 1 tuần là được!
Victory ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng ậm ừ làm theo.
VP: Dae Sung à, con làm vậy là sao?
DS: Bà ấy đang cố thay đổi trật tự trong ngôi nhà này. Nhưng con mới chính là chủ gia đình, con sẽ không để bà ấy làm bất cứ điều gì theo ý mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_TODAE] I HATE YOU! MY LOVER!
FanfictionTui không nói gì đâu, tự bấm vô đọc rồi biết