Đúng như thỏa thuận, Dae Sung và Seung Hyun đi Nhật còn Victory và Ji Yong đi HongKong. Cơ mà Dae Sung là chúa càu nhàu, suốt quãng đường từ sân bay Tokyo về khách sạn cậu liên tục càu nhàu Seung Hyun làm thủ tục chậm chạp, hành lý thì quên cái này quên cái kia...
SH: Bà xã à, em đừng la anh nữa mà!
DS: Từ lúc nào mà anh trở nên cẩu thả như vậy chứ?
SH: Anh biết sai rồi mà! Đi chơi là phải vui vẻ, đừng cau có như vậy nữa!
Victory và Ji Yong có vẻ đi trong yên bình hơn vì Ji Yong rất biết chiều vợ, không để vợ nói một tiếng nào đâu. Còn Seung Hyun thì quen nghe mắng chửi nên kiểu gì cũng sẽ khơi mào chiến tranh.
2 người họ đến khách sạn đặt phòng và nhờ nhân viên chuyển hành lý lên giúp. Sau đó Dae Sung sắp xếp đồ đạc cho vào tủ, còn Seung Hyun chỉ mải ngồi nghịch điện thoại.
DS: Này! Anh không thể qua phụ em một chút à?
SH: Đằng nào thì em cũng làm gần xong rồi mà!
Seung Hyun trả lời, mắt không rời điện thoại. Thấy vậy Dae Sung nổi cáu lôi hết quần áo trong tủ ném về phía Seung Hyun.
SH: Ơ...ơ...
DS: Bây giờ mọi thứ chưa xong đấy, anh qua sắp xếp đi! Em đi ra ngoài mua đồ, một lát em về mà đống này chưa xong thì anh chết với em!
SH: Em đang dọa anh đó hả?
DS: Không làm xong thì tối nay ra ban công mà ngủ nhé!
SH: Em nỡ đối xử với anh vậy sao? Huhu
DS: Lôi thôi nữa là "ăn chay" 1 tháng nhé!
SH: Trời ơi đi trăng mật có 1 tuần mà bị bắt "ăn chay" 1 tháng sao chịu nổi?
DS: Vậy thì ráng mà làm cho xong đi nha!
Nói rồi Dae Sung bỏ ra ngoài phố mua đồ, để lại một mình Seung Hyun trong phòng với đống quần áo vương vãi khắp nơi. Seung Hyun đành ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống và thu dọn mọi thứ trước khi Dae Sung về, vừa làm anh vừa lẩm bẩm:
SH: Rốt cuộc mình cưới vợ hay rước dì ghẻ về vậy?
Lúc soạn hành lý, Seung Hyun bỏ quên vài vật dụng cá nhân ở nhà nên Dae Sung phải ghé mấy cửa hàng mua chúng cùng vài gói snack để ăn vặt. Hơi mất chút thời gian vì Dae Sung phải đến ngân hàng đổi tiền.
DS: Anh làm xong chưa vậy?
Dae Sung mở cửa phòng và xách một đống đồ đi vào nhưng Seung Hyun đã ngủ, mọi thứ đã được anh sắp xếp xong.
DS: Lười biếng riết quen à. Làm có chút xíu mà đã lăn ra ngủ rồi sao?
Dae Sung đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian Seung Hyun theo đuổi cậu, có một lần cậu đã vẽ bậy lên mặt anh lúc anh đang ngủ. Ngay lập tức Dae Sung tìm cây bút và vẽ lên mặt Seung Hyun.
Một lúc sau Seung Hyun thức dậy, anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, còn Dae Sung vẫn thản nhiên ngồi trên ghế đọc Doraemon.
SH: Em về từ khi nào vậy?
DS: Em về nãy giờ rồi!
SH: Anh buồn ngủ quá nên tranh thủ ngủ chút, anh đi rửa mặt rồi tụi mình kiếm gì ăn nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_TODAE] I HATE YOU! MY LOVER!
FanfictionTui không nói gì đâu, tự bấm vô đọc rồi biết