Dae Sung tỉnh lại sau khi thuốc mê vừa tan hết, cậu nhoài người ngồi dậy, vú nuôi và Victory đang ở bên cạnh cậu.
DS: Seung Hyun đâu?
VP: Thằng bé không sao rồi, con nằm xuống nghỉ đi!
DS: Con muốn gặp Seung Hyun! Anh ấy nằm ở đâu vậy?
VP: Con nằm im đi, con sẽ làm vết thương của mình nhiễm trùng đấy!
VL: Vú à, không cản anh ấy được đâu!
Victory đỡ Dae Sung xuống giường. Dae Sung một tay ôm vết thương, một tay cầm chai nước biển từ từ đi về phía phòng bệnh của Seung Hyun. Cậu đứng ngoài cửa nhìn vào, Seung Hyun nằm im bất động không chút phản ứng, ngay cả thở cũng phải nhờ máy trợ giúp.
DS: Tất cả là lỗi tại anh...
VL: Anh đừng nói vậy mà!
DS: Đáng lẽ ra người nằm trong đó là anh. Nếu không vì cứu anh thì anh ấy đã không bị như vậy rồi...
VL: Anh đừng tự trách mình, không ai muốn chuyện này xảy ra cả!
DS: Nếu như Seung Hyun không tỉnh lại nữa, chắc anh không thể sống nổi đâu!
VL: Anh à...
DS: Nãy em cũng nghe bác sĩ nói rồi đó! - Dae Sung nói trong nước mắt - Anh ấy bị chấn thương rất nặng, có thể sẽ ngủ như vậy cả đời...
VL: Anh đừng quá bi quan! Em tin kỳ tích sẽ xuất hiện mà!
Victory khẽ lau những giọt nước mắt trên má Dae Sung và dìu anh trai về phòng bệnh nghỉ ngơi. Mấy ngày nằm trong bệnh viện, lúc nào Dae Sung cũng ủ rũ như người mất hồn, hễ không ai canh chừng là cậu lại chạy qua chỗ của Seung Hyun xem anh đã tỉnh lại chưa.
Vài ngày sau Dae Sung được xuất viện, kèm theo đó là kỳ thi cuối kỳ sắp đến làm cho cậu phải chúi mũi vào học, không có nhiều thời gian thăm Seung Hyun. Victory trấn an:
VL: Anh không phải lo, khi nào Seung Hyun tỉnh lại bệnh viện sẽ báo mà! Anh cứ tập trung ôn thi đi! Nhìn anh ủ rũ như vầy, Seung Hyun biết được sẽ không vui đâu!
DS: Ừ, em nói đúng.
Nói gì thì nói chứ Dae Sung vẫn không thể nào yên tâm được. Mỗi ngày đến trường cậu đều chỉ nghĩ đến Seung Hyun, hoàn toàn không có tâm trí học hành. Kết quả cuối kỳ của cậu tệ hơn bình thường nhưng cũng may không rớt môn nào.
Còn chuyện xảy ra hôm đám cưới, bọn giang hồ đã khai ra chủ mưu là chú của Seung Hyun. Dae Sung thuê luật sư kiện ông ta ra tòa, cậu quyết tâm làm căng vụ này mặc kệ ông ta là ai. Ông ta nhìn cậu cười khinh bỉ:
CSH: Tưởng cậu hay ho lắm... Hóa ra cậu cũng giống hệt bố của cậu! Cậu định triệt hạ tôi như cách bố cậu đã làm với anh trai tôi sao?
DS: Với ông thì chả có gì oan ức cả! Tôi chỉ trả lại những gì ông đã làm với Seung Hyun thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_TODAE] I HATE YOU! MY LOVER!
FanficTui không nói gì đâu, tự bấm vô đọc rồi biết