Vú nuôi đi khỏi thì Seung Hyun mới vào trong thăm Dae Sung. Nét mặt cậu lúc này nhợt nhạt, yếu ớt và phải đeo ống thở chứ không tự mình hô hấp được. Lúc này Seung Hyun cảm thấy vô cùng hối hận, anh nhớ lại những lời vú nuôi nói lúc nãy, càng nghĩ anh càng thấy mình thật xấu xa.
SH: Nếu như em có mệnh hệ nào thì sao anh sống nổi chứ?
SH: Dae Sung à, mở mắt ra nhìn anh đi! Anh sai thật rồi...
Seung Hyun cầm tay Dae Sung, anh áp trán vào bàn tay cậu và khóc. Bất chợt anh nghe một giọng nói thều thào, yếu ớt.
DS: Seung Hyun à, đừng khóc!
Dae Sung đã tỉnh lại và nhìn anh chăm chú.
SH: Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi?
DS: Em không sao.
SH: Sao em lại hành động dại dột như vậy hả? Có biết anh đau lòng lắm không?
DS: Em xin lỗi.
SH: Đồ ngốc! Em định dùng cách này để gây sự chú ý với anh sao?
DS: Không có. Em chỉ muốn giải quyết vấn đề cho nhanh thôi...
SH: Bằng cách ném tiền vào mặt anh rồi theo bố em luôn à? Điên vừa thôi chứ!
DS: ...
SH: Lúc này anh không cần gì hết! Anh chỉ cần em thôi!
Seung Hyun hôn lên trán Dae Sung rồi lại càu nhàu tiếp.
SH: Anh cảnh cáo em! Em mà còn hành động dại dột như thế thì đừng trách đấy!
DS: Em biết rồi.
SH: Haizzz... Mấy tháng nay "ăn chay" đúng là khó chịu thật!
DS: Ai bảo ôm vali ra khỏi nhà chi rồi than?
SH: Nói không ra hơi mà còn ráng xéo xắt với anh nữa à? Kỳ này về phải "bù đắp" cho anh đấy!
DS: Em đưa hết tài sản cho anh rồi mà còn đòi bù đắp gì nữa?
SH: Ai cần tài sản của em làm gì? Anh cần bù đắp cái khác cơ!
DS: Trời ạ! Sao em có thể sống cùng với một kẻ biến thái như thế này được chứ?
Seung Hyun sấn tới hôn Dae Sung mặc cho cậu đang là bệnh nhân còn chưa hồi phục, bởi lúc này cậu chẳng còn sức đâu phản kháng. Cũng không trách được, Seung Hyun xa người yêu mấy tháng trời tất nhiên vừa nhớ vừa khó chịu vì thiếu hơi.
Vú nuôi về nhà nấu ít cháo xong tiện thể tạt qua thăm Victory. Sắc mặt cậu đã khá hơn trước nhiều, thấy có người đến thăm cậu nhóc vui lắm.
VL: Vú đến thăm con hả?
VP: Ta nấu cháo mang lên cho Dae Sung, tiện thể mang một ít qua cho con.
VL: Anh ấy bị làm sao thế ạ?
VP: Thằng bé uống thuốc ngủ tự tử, may mà phát hiện kịp.
VL: Tự tử???
JY: Lần trước phát hiện Dae Sung làm di chúc, con cũng đoán cậu ấy sẽ làm điều dại đột. Không ngờ cậu ấy làm thật...
VP: Bây giờ nó đang bệnh ta sẽ tha cho nó, đợi vài ngày nữa xuất viện ta xử nó sau. Nó dám bỏ em trai nó lại mà theo bố nó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_TODAE] I HATE YOU! MY LOVER!
FanficTui không nói gì đâu, tự bấm vô đọc rồi biết