Dae Sung tìm đến công ty của Seung Hyun, nhìn sơ qua thì cũng không thua kém gì công ty cậu đâu. Cậu bước đến quầy lễ tân và hỏi:
DS: Cho tôi hỏi, Tổng giám đốc Choi Seung Hyun có ở công ty không ạ?
LT: Có ạ! Anh có hẹn trước không?
DS: Không.
LT: Tên của anh là gì? Để tôi gọi hỏi xem Tổng giám đốc có thời gian tiếp anh không?
DS: Không cần đâu! - Dae Sung đặt một hộp quà nhỏ lên quầy - Phiền cô mang cái này đưa cho anh ấy giúp tôi. Cảm ơn!
Nói rồi Dae Sung lặng lẽ ra về.
Cô gái cầm hộp quà đi lên phòng của Seung Hyun và gõ cửa.
LT: Thưa Tổng giám đốc! Có người gửi cái này cho anh!
SH: Ai gửi vậy?
LT: Tôi không rõ nữa ạ, người đó không nói tên. Anh ta đưa đồ xong là đi ngay!
SH: Chắc là shipper thôi. Cô ra ngoài làm việc đi!
Seung Hyun không vội xem. Anh đọc cho xong mấy bản báo cáo hồi nãy rồi ký duyệt, sau đó anh đứng dậy pha một tách cà phê rồi ngồi thoải mái ở sofa. Lúc này anh mới chịu mở hộp quà ra xem, bên trong chỉ có một chiếc chìa khóa và một mảnh giấy được viết bằng mực đỏ
"Nợ máu sẽ được trả bằng máu!"
Mảnh giấy không ghi tên người gửi nhưng Seung Hyun nhận ra đây chính là nét chữ của Dae Sung. Linh tính mách bảo có chuyện không hay, Seung Hyun vội rời khỏi công ty, vừa đi anh vừa gọi liên tục vào số máy của Dae Sung, nhưng cậu không bắt máy.
Seung Hyun đỗ xe trước nhà Dae Sung và chạy như bay vào.
VP: Chuyện gì mà con chạy hớt hải vậy?
SH: Vú ơi! Dae Sung có ở nhà không ạ?
VP: Có. Nó về nãy giờ rồi, đang ở trên phòng.
SH: Vú có biết chìa khóa này là gì không? - Seung Hyun đưa cho vú nuôi chiếc chìa khóa mà Dae Sung gửi
VP: À, là chìa khoá két sắt trong thư phòng. Mà sao nó nằm trong tay con vậy?
SH: Dạ, Dae Sung gửi nó cho con.
VP: Chắc nó muốn đưa cái gì đó cho con. Để ta dẫn con qua bên đó xem thử.
Chiếc két sắt nhỏ nằm ở một góc tường, được che bởi một bức tranh trừu tượng. Seung Hyun đút chìa khóa và nhấn mật mã được dán sẵn trên chìa khóa. Bên trong ngoài một số giấy tờ linh tinh thì có một phong bì ghi tên Seung Hyun được Dae Sung đặt vào đấy. Anh mở nó ra xem và bàng hoàng khi nhìn thấy bản di chúc mà Dae Sung đã viết sẵn, toàn bộ tài sản cậu ấy để hết lại cho anh.
SH: Vú à, Dae Sung có nói cho vú biết chuyện cậu ấy làm di chúc không?
VP: Di chúc??? Ta không nghe nó nói gì cả. Nó đang khỏe mạnh bình thường thì sao lại làm di chúc chứ? Lẽ nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_TODAE] I HATE YOU! MY LOVER!
FanfictionTui không nói gì đâu, tự bấm vô đọc rồi biết