Đến chiều, Dae Sung trở vào phòng lấy quần áo để tắm, Seung Hyun thì vẫn còn ngủ. Định bụng là sẽ lặng lẽ lấy quần áo rồi đi nhưng đột nhiên Dae Sung lại nghĩ ra một trò thú vị. Cậu lục lọi trong ngăn kéo tìm bút rồi vẽ linh tinh lên mặt Seung Hyun. Đột nhiên anh bất ngờ thức dậy nắm chặt tay cậu.
SH: Cậu vừa làm cái hành động gì đó?
DS: Không có gì hết!
SH: Ngồi im đó! Cậu mà chạy là chết với tôi!
Seung Hyun ngồi dậy tìm cái gương soi cái mặt vào, vừa thấy cái tác phẩm của Dae Sung anh đã gắt lên:
SH: Nhóc con này!!! Cậu muốn chết hả?
Dae Sung không nói gì, chỉ ngồi đấy bụm miệng cười.
SH: Còn cười được nữa sao?
Seung Hyun sấn tới, đè Dae Sung xuống giường.
DS: Này! Anh định làm gì hả?
SH: Làm chuyện mà chúng ta vẫn thường làm.
DS: Anh đừng hòng giở trò! Tôi la lên đấy!
SH: La cái gì mà la? Suốt ngày cứ đòi la, này thì la!
Seung Hyun chọc lét Dae Sung, cậu nhóc cười ầm vì nhột. 2 đứa chọc qua chọc lại, lăn ra khỏi giường rồi rơi xuống đất một cái bẹp, đầu Seung Hyun đập vào chân giường.
SH: Ui da!
DS: Đáng đời lắm!
Dae Sung vừa thấy tội vừa buồn cười, nhìn cái mặt Seung Hyun lúc này đầy vết mực do cậu họa càng trông buồn cười hơn.
SH: Cậu còn dám cười nữa sao?
DS: Anh lo đi rửa mặt đi! Trông kinh quá!
SH: Không phải tác phẩm của cậu sao? Hứ!
Dae Sung đứng dậy cầm lấy quần áo đi về cửa.
SH: Này! Đi đâu đấy?
DS: Tắm.
SH: Tắm chung đi!
DS: Không!
Seung Hyun mở tủ vơ vội quần áo rồi đuổi theo Dae Sung, cả 2 giằng co với cánh cửa nhà tắm cả buổi vì Dae Sung không chịu cho Seung Hyun vào. Cuối cùng thì Seung Hyun cũng vào được vì sức anh mạnh hơn.
DS: Anh đúng là dai hơn cả đỉa!
SH: Một khi cậu đã ở bên tôi thì đừng hòng rời khỏi tôi dù là nửa bước!
DS: Gì chứ?
SH: Bởi vì cậu chính là hơi thở của tôi, tôi không thể thiếu cậu được!
DS: Vậy thôi anh đừng thở nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_TODAE] I HATE YOU! MY LOVER!
Fiksi PenggemarTui không nói gì đâu, tự bấm vô đọc rồi biết