Chương VI.

2.9K 200 7
                                    

_Ưm....Đây là.....

_Oh cậu tỉnh rồi sao Hima, sao không ngủ thêm chút nữa.

_Momoi chan, chúng ta đang ở đâu

_Hihi cậu nhìn ra ngoài sân kìa, đây là nơi diễn ra trận giao hữu đó

_Giao hữu? Mình đã ngủ bao lâu rồi

Momoi mặt mày hớn hả trả lời cô.

_Cậu ngủ 3 tiếng rồi, trận đấu đang ở hiệp 1

_Hiệp 1? Không phải cậu nói 30 phút sẽ bắt đầu sao, tại sao 3 tiếng rồi mà vẫn chỉ hiệp một, luật lệ mới được thay sao?

_ No No No Hima chan, không phải luật lệ bị thay, đơn giản là thầy hiệu trưởng bên Shuuou cũng tới, nên thời gian được quản lại để hai ngài hiệu trưởng cùng nhau ôn truyện, xem ra họ là bạn thân từ lâu thì phải.
.
_uk...cũng tốt, tớ cũng không bỏ lỡ trận đấu

Cô mỉm cười nhìn ra phía sân, xem ra đội cô đang chiếm ưu thế, nhìn cái mặt bảnh tởn của cả đám bọn họ mà thèm đấm quá.

_đấu giao hữu mà chưng ra cái bản mặt vậy cả tớ còn thấy ghét, kiểu này là giao thù chứ giao hữu kiểu gì (|||○___○)

Momoi không khỏi bất đắc dĩ thở dài

_Tớ đồng ý, có lẽ tiến bộ vượt bật khiến mặt bọn họ thành vậy, kể cả Midorima cũng cười như vậy, tới không biết là có nên huấn luyện cho họ tiếp không.

Momoi lấy ra một cái khăn tay mà chấm chấm nước mắt dù trên mặt chả có giọt nào, cô im lặng nhìn Momoi lại nhìn sang bọn đang hừng hực lửa kia, nhưng hình như cô quên mất chuyện gì thì phải, mà thôi kệ đi. Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ trên đầu cô khiến cả người cô cứng đơ:

_Momoi tôi nghĩ tốt nghiệp cậu nên đi làm diễn viên đi, chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng.

_Dai-chan, cậu nói vậy là có ý gì?

_Ý rõ vậy mà, quả nhiên, não cậu không tỉ lệ với ngực cậu chút nào.

Momoi mặt đỏ bừng ôm ngực lấy ngực nói không ra hơi chỉ vào mặt Aomine..

_Cậu...cậu......

____Bốp..

Cô bật dậy tặng cho cục than biến thái kia một cú thân thương với trần nhà, thì ra từ nảy tới giờ cô đang mượn đùi tên này để gối đầu, đáng sợ hơn lâu lâu tên kia còn lấy tay vuốt tóc cô như đang dỗ trẻ em ngủ nữa mới ghê...mất mặt, quá mất mặt, càng mất mặt khi là tên này....

_grừ.....con kia, cô có biết cô hại tôi tê cưng cả đùi không mà đánh, không cảm ơn thì thôi đi chứ...

_tôi sẽ cảm ơn bất cứ kì ai trừ cậu

_Cô..hừ.......

_______HUÝT..........

Đúng lúc này tiếng còi trận đấu vang lên, hiệp 1 kết thúc. Mọi người vô thấy cô tỉnh lại cũng hỏi thăm nhiều chuyện khiến cô có chút ấm áp.

_cảm ơn mọi người

_hừ, giờ thì cô nàng huấn luyện này cũng tĩnh, tui cũng có thể ra sân rồi chứ, Tetsu, hiệp sau cậu chịu khó ở đây, tui ra cho..

Tên ngốc Aomine lại nổi lửa, cô cũng không ngại lấy vài xô nước lạnh tạt để phòng trống cháy nổ.

_Baka Aomine, cậu có nghe luật trận này không đó, đây là trận giao hữu giữa bốn đội bóng xuất sắc của hai bên, mỗi trận chỉ có 1 hiệp thôi và định kết quả hiệp đó luôn, rồi cộng lại các kết quả các hiệp sau, thắng 3 trậm là thắng, hòa thì đánh lại, nên bổn sự chúng ta xong rồi, cậu không có cơ hội ra sân đau.

_Cô bớt lại vài câu không được sao....

_Không

Cô cười sáng lạng nhìn cái mặt vốn đã đen nay còn đen hơn, đã có trình độ so với đích nồi 30 năm rồi hơ hơ, coi chừng còn hơn nữa ấy chứ...

_Hima san..

Kuroko thật lâu mới lên tiếng chủ động nói chuyện làm cô có chút bất ngờ nhìn cậu ấy

_Có gì sao Kuroko chin

Cô cười híp mắt nhìn cậu

_khó coi quá.

Tiếng này khỏi nói cũng biết ai rồi, cô cũng không thèm nhìn mà móc ra một cái chảo quăng thẳng vô mặt Aomine.

_muốn nhai thêm chảo thì ngon mà nói thêm một tiếng nữa đi, bakamine chan~~~~~

Xác khí nghi ngút tỏ ra khiến động vật xung quanh cô kể cả Akashi cũng lùi ra xa khỏi cô.

_dạ...chị....

_ngoan lắm, Kuroko chin, cậu muốn nói gì nào

_cảm ơn cậu, Hima, bài luyện tập của cậu có kết quả thật bất ngờ, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Kuroko cuối đầu cảm ơn khiến cô có chút bất ngờ..

_chúng tôi cũng thế.

Các thành viên trong thế hệ màu mè cũng điều nói câu ấy khiến cô có chút thụ sủng nhược kinh nha....haizzz càng bất ngờ là...

_tôi cũng vậy, cảm ơn cô, con nhóc khó ưa

_uk, tôi cũng không ưa cậu chút nào.

Cô cũng cười trả lời lại cậu ta, hiện tại cô đang vui, sẽ không đánh người tiếp, thời gian còn dài, sau này đập từ từ cũng không muộn mà nhỉ.

_mọi người nè, đi ăn chứ, hiện nay tôi rất vui, chúng ta tới nhà Moimoi đi, hôm nay tớ làm vài món chính thức đãi các cậu.

_chính thức? Vậy mấy món hôm trước không hết khả năng sao Hima?

_ân Momoi, tớ mệt nên chỉ nêm nếm đại thôi, hôm nay khỏe rồi, để tớ trổ tài cho cậu xem

_cậu thật tuyệt, có cơ hội dạy tớ nấu ăn nhé Hima chan

_Rất sẵn lòng, đi thôi các chàng trai

__RÕ

[Kuroko No Basket]  HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ