Chương XXXIII. GIAO HỮU?

1.4K 89 5
                                    

Trong trường Touou, hiện nay có 7 con người đang mặt mày đen thui liếc nhìn sân bóng. Lần này thật vui, cả bọn điều bị chơi một vố tuyệt diệu. Ân...Giao hữu?...nói toẹt ra là qua ăn uống vui chơi được không, vậy cũng biểu đội bóng ra nói thực lực này thực lực nọ làm gì...? Kể cả Momoi hiền dịu nhất cũng đang xị xuống mà muốn giết người. Cả đội bóng rổ điều tỏ ra một luồng hắc khí u ám khiến cho mọi người xung quanh điều cố tránh xa, nhất là thầy hiệu trưởng và huấn luyện viên, vì họ là chủ mưu lần này nên tất nhiên phải xách xa hơn người thường a~~~

Hima lúc này u ám lên tiếng, cô khẽ gọi tên cục than nhà mình đang cố khắc chê mà không nổi điên.

_Daiki....muốn làm gì thì làm đi, xem như hôm qua chúng ta nói giỡn nhé.....

_Rất sẵn sàn....

Sau hai câu ngắn ngủi như thế, Aomine mắt bắt đầu lóe lóe lên tia sáng nhìn về phía hai ông quyền lực nhất trường........hai người cũng cảm giác được nguy cơ sắp tới mà nước nước miêng giản hòa........

_Khụ...Hima chan, Aomine san, và tất cả thành viên đội bóng rổ các em điều là những ngôi sao sáng của trường, lần này chúng ta mời tụi em tới với lý do muốn cảm ơn công sức của các em đã cống hiến vì trường Touou của chúng ta....

Thầy hiệu trưởng cố nói lời ngon dịu lại không khí, nhưng đáng buồn, chả có tý tác dụng gì hết, hơn nữa còn muốn làm cho tình trạng tệ hơn, tội nghiệt.....

Nhận thấy không khí ngày càng căng, hiệu trưởng của Rakuzan từ tiệc nướng ở sân bóng cũng rời đi tới chỗ của họ muốn giản hòa, nhưng chưa kịp nói gì thì lập tức khí lạnh xông tới khiến ông không mở được lời, ông chỉ cười trừ phù hộ cho bên này, ông cũng muốn giúp lắm nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng đành lủi thủi đi về.

Huấn luyện viên cùng thầy hiệu trưởng thấy vậy điều khóc không ra nước mắt....họ thật sự khổ tâm lắm nha...họ nói dối để phòng ngừa bọn nhóc này không chịu đi mà...quả thật có đội bóng tới nhưng không để đấu mà để kết bạn vui chơi được không a~~~nếu nói thẳng ra thì sợ ngày cả Momoi cũng không chịu đi chứ đừng nói tới đám Hima. Trong lúc họ đang càu trời cầu phật mà đau khổ thì Akashi đại nhân đã tới và giỏi thoát họ một mạng.

_Hima, Aomine, hai người làm sao ngồi hoài vậy, mau tới đây ăn đi, tôi khá tốn công sắp xếp chuyện này đó.

_Vậy Akashi...chính cậu bày ra trò này...

_Ừ Hima, trường của Midorima thì quá nhàm chán, của Kise thì quá vui nhộn, của Kuroko thì không thể đi, chỉ còn sót lại nơi này thôi.

Akashi ra vẻ bất đắt dĩ mà nhún vai, cô cùng những người khác cũng không hậm hực mà nhập tiệc, dù sao mặc ai thì tùy chứ boss thì phải nghe ít nhiều a~~Akashi một khi chịu hạ giọng nói chuyện thì đã là ân hệu cực lớn của cậu ta rồi, tiếp nhận thôi...

Xong một buổi ăn, những người khác thì lụi thụi làm quen kết bạn, còn cô thì ngồi nói chuyện cùng Akashi, tất nhiên Aomine cũng kề sát phía sau, lúc ra về Akashi thâm ý liếc nhìn Aomine một chút, cô có thể cảm nhận được lông tóc anh bạn nhà mình điều dựng thẳng, cô cũng không muôn bênh vực cậu ta, cô không nói không có nghĩa là cô quên, dù thay đổi thì ăn đòn xong rồi tha cũng được, ngày nào chưa tính sổ với Aomine vụ dám dấu địa chỉ liên lạc của cô không cho mọi người biết, thì cậu ta cứ ăn hành dài dài đi, hẹn hò cô hứa đó, nhưng không hứa sẽ là một buổi hẹn hò hoàn chỉnh, đó là lý do vì sao luôn có những chuyện không đâu can vào các buổi hẹn, nếu Hima muốn, cô chỉ cần một câu nói cũng có thể đuổi bọn kia đi, hoặc nếu là thời tiếc, cô cũng thảnh thơi cho qua, chứ không muốn thì chờ chuộc rội xong rồi cùng thượng lượng hờ hờ....

Càng tới gần trận đấu với Seirin, cô càng cho bọn Imayoshi tập luyện nhiều hơn, riêng Aomine thì cô tập cho cậu ta sắp bền và gáng để cậu ta có thể phối hợp cùng đám người kiam cuối cùng là lo ăn uônga đẩy nhanh sự phát triển của cơ thể, dù chuyện đó chỉ có thể rất chậm rãi tiến triển, nhưng vẫn nhanh hơn so với chờ đợi sự phát triển chậm rãi của thời gian.

_______xin lỗi_________

Nhà mình có chuyện không vui nên không đăng điều điều ba chương như trước, cốt truyện mình cũng khá lệch lạc mong các bạn đừng trách, mỗi ngày mình sẽ cố onl viết, mong các bạn luôn ủng hộ mình.

[Kuroko No Basket]  HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ